Phần 2 - Chap 15

2.7K 22 0
                                    

[Chap 39]

{ = Kit = }

"Anh Kiang!"

Tôi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Tất nhiên rằng khuôn mặt của tôi đang hoảng hốt hết mức có thể. Tôi không chắc chắn chuyện miếng dán tối kính xe tôi bao nhiêu bởi vì dán lần cuối là lúc tôi vừa đậu bác sĩ. Bởi vì vậy, tôi nghĩ rằng anh của tôi có thể đã thấy mọi chuyện xảy ra trên xe.

Và nó là sự thật đúng như tôi nghĩ...

"Mày làm cái gì với con trai như thế hả!!!". Tiếng anh ấy lớn lắm tới nỗi tôi nghĩ rằng người trong khu vực quanh đây nhất định nghe thấy. Bây giờ tôi thấy tê cứng cả người, không biết nên giải quyết vấn đề trước mặt như thế nào. Anh ấy là anh trai cả của tôi và anh ấy không hề nghĩ, không hề mơ rằng tôi sẽ làm chuyện như vậy trước nhà mình. Tôi thấy người anh ấy run lên, vừa kinh ngạc vừa giận dữ trộn lẫn vào nhau.
Tôi muốn nói nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể lấy tay vỗ đầu và đang kiếm câu nói gì đó để làm cho tình thế trở nên tốt hơn.

.

.

"Xin chào ạ."

Có người bước tới giúp giải quyết tình huống khó xử này, nhưng tôi không biết rằng sẽ giúp cho tốt hơn hay tệ hơn.
Điều chắc chắn rằng Ming không hề bất ngờ với chuyện trước mặt dù chỉ một chút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy rằng nó rất là ngầu.

Nó nhỏ hơn tôi, nhưng dám đối mặt với vấn đề hơn tôi nữa.

"Cậu là ai?". Anh tôi vẫn nhìn Ming một cách không tin tưởng và giận dữ.

.

"Người yêu của Kit ạ."

Câu nói của nó làm cho tôi quay ngoắt qua nhìn nó tới nỗi cổ suýt gãy. Ming không hề nhìn mặt tôi gì hết, chỉ nhìn mặt anh tôi, mà lúc này không biết đang có sắc mặt gì rồi.
Tôi nuốt nước bọt. Dù cho vẫn chưa đúng như Ming nói nhưng cũng phải à ừ đồng ý trước.

"Người yêu?"

"Vâng, người yêu.". Cánh tay dài của Ming với tới ôm lấy vai tôi với bộ dạng thoải mái. Nhưng tôi cảm nhận được trái tim của nó đang đập mạnh dữ lắm.

.

Anh trai nhìn lần lượt qua lại giữa mặt tôi và mặt của Ming rồi anh ấy quay mặt tránh đi. Làm dáng vẻ cứ như không biết nên đón nhận chuyện này như thế nào.
Tôi liếc nhìn một bên khuôn mặt của Ming đang đứng cao hơn. Nó nhìn qua tôi rồi mỉm cười. Chắc là sợ tôi la lối chuyện nó tự ảo tưởng là người yêu của tôi nên mới làm vẻ mặt tươi cười rồi và phát ra tiếng 'suỵt' với tôi.
Tôi không định la lối om sòm đâu. Chỉ thắc mắc rằng tại sao nó lại dám đối mặt với người trong gia đình tôi một cách không e ngại tới như vậy.

.

"Anh cũng hiểu thời đại này như thế nào. Bạn anh nhiều đứa cũng là gay.". Anh tôi nói giống như đang tự nhủ với chính mình hơn là đang nói với tôi. "Nhưng nói thẳng nhé Kit, mày thật sự làm anh sốc nặng lắm. Đây là trước nhà đó."
"Là lỗi của em..."
"Không phải, là lỗi của em.". Ít ra tôi cũng nên thể hiện sự nam tính một chút. "Xin lỗi anh."

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now