Chap 14

879 11 0
                                    

[Chap 14]

Không phải rằng tôi cảm thấy không tốt khi ở bên cạnh anh Pa chỉ 2 người với nhau đâu.
Cảm thấy tốt lắmmmm. Nhưng mà việc tôi không biết nên làm gì cho đúng cũng gây khó chịu lắm. Không phải theo hướng tiêu cực đâu đó, bạn phải hiểu rằng thằng cha Pa là người mà tôi thích và tôi không thể nào là chính bản thân mình được. Sợ rằng sẽ để lộ vẻ xấu xí cho hắn thấy, sợ làm gì đó làm hắn khó chịu và thấy tôi phiền phức. Việc yêu đơn phương đúng là mệt thật. Phải nghĩ tới lòng mình còn chưa đủ, phải nghĩ tới lòng người khác nữa. Tôi bắt đầu thấy mệt...
"Tại sao lại làm bộ mặt như vậy?". Thằng cha Pa đang chơi ipad, ngẩng mặt lên nhìn tôi trong khi tôi đang có những suy nghĩ đấu đá nhau trong đầu. "Tao phiền mày hả?"
Từ lúc anh ấy tắm xong, anh ấy ngồi một chỗ trên ghế salon và cứ chơi máy tính bảng trong tay. Làm sao mà anh ấy phiền tôi được.
"Tao đi ra cũng được đó, nếu như làm mày không ngủ được."

Tôi tưởng là có mình tôi giỏi tự suy diễn thôi chứ...

"Đâu có đâu. Mày đó, có khó chịu không?". Trả lời thôi còn chưa đủ, hỏi luôn câu hỏi vướng mắc trong lòng tôi nữa chứ.

Nếu hắn khó chịu... Tôi xin phép nhảy xuống hồ nước ngoài ban công một chút... Cuộc đời tôi chắc là đáng hổ thẹn lắm.

"Khùng hả?". Anh Pa nói cùng lúc nhìn mặt tôi nữa. "Mày với tao ngồi xa nhau như vậy. Mạnh ai nấy ở, mày đâu có phiền tao chút nào đâu."

Nhẹ nhỏm...

"Xin lỗi nhé, ở cạnh tao có lẽ không được vui vẻ lắm.". Tôi nói từ từ.
"Cái gì vậy mày? Phải vui vẻ, phải cười tươi suốt mới ở bên cạnh nhau được hả? Có khùng không?"

Giống như hắn nói mà không nghĩ gì, nhưng tại sao tôi lại suy diễn xa xôi như vậy!

"Vậy mày đang làm gì đó?". Tôi ngồi ở trên giường, còn hắn ở trên ghế salon. Tôi chỉ thấy cái thân cao cao của hắn nửa nằm nửa ngồi chỉ chỉ vào cái ipad đặt trên đùi nên bắt chuyện thử.
"Xem cái này cái kia vu vơ."
"Cái gì vậy?"
Anh Pa vênh mặt một chút giống như tôi tra hỏi anh ấy quá nhiều. Ơ, nếu mày không trả lời thì cuộc trò chuyện có trôi chảy được không...

"Hợp âm piano."

"Cũng chơi piano nữa hả?". Tôi há hốc mồm. Theo như những gì nhớ được lúc anh Pa ở trường cũ, không chơi bóng rổ thì chơi ghita thùng, gảy chơi chơi với bạn ở dưới các tòa nhà thôi. Không mơ tới cũng không ngờ rằng hắn cũng chơi piano nữa.

"Không có, tao không có chơi.". Ơ, tôi nghĩ sai. "Xem cho mày đây, không bao lâu nữa là dự thi rồi, mày không tính gì trước hết sao?"

Đứng hình...
Rõ ràng là chuyện của tôi, hắn lại giữ trong lòng tính toán nữa...
Cảm động...

"Mày bị gì vậy? Làm mặt hài hước dữ. Cảm động hả?"
"Đâu có đâu.". Tôi nhanh chóng chối bỏ. "Vậy xem bài gì rồi?"
"Đâu có biết đâu, tao đâu phải người chơi.". Anh Pa nói. Ơ hay, vậy hắn xem làm cái gì vậy... "Thì mày qua đây đi, qua lựa xem."

Tim tôi đập mạnh ngay lập tức khi anh Pa nói xong. Đây nên là thời gian lo chuyện chính sự. Nhưng việc ở gần anh Pa 2 người với nhau trong phòng đóng kín như thế này, tôi sợ tôi sẽ làm lộ ra tâm sự của mình không qua lời nói thì cũng qua ánh mắt.

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now