Phần 2 - Chap 4

2.9K 15 0
                                    

[Chap 28]

"Chiều mày không có giờ học, đúng không?"
"Đúng."
"Tao tới gặp nhé."
.
.
.
Thằng Ming không nghe tôi gì hết và đó là nguyên nhân làm cho nó bị đám Thiên thần bạn tôi ve vãn đây nè. Buổi chiều không có giờ học nhưng cũng phải xếp nhóm thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ và mua sách thí nghiệm. Trong khi chờ đợi, thằng Ming đợi ở bên ngoài không nổi, vào trong ngồi đợi sách thí nghiệm ở trong lớp của tôi luôn. Và như vậy đó thưa các bạn khán giả, nên nó mới bị ve vãn bằng lời nói, ánh mắt và mọi cách mà tụi Thiên thần nó làm được.

Còn tôi thì ở cạnh tụi nó suốt... Tụi nó chưa từng coi tôi ra gì... Ngoại trừ khi con số 1 nó quên mình muốn nắm 'trọng điểm' của tôi thì tôi mới có giá trị trong mắt tụi nó.

"Ming, rốt cuộc tui hay nó xinh hơn?". Con Mon chỉ về phía con mập số 1 oan gia của nó, sắp tát lộn nhau rồi. Thế là trở thành trò hề trước lớp luôn. Không có đứa bạn nào tốt bụng vào giúp cản hết, chắc là sợ.

"Ơ..."

"Nói ra đi, không cần phải ngại. Nói đi rằng tui xinh hơn... Trả lời vừa ý, có phần thưởng đó.". Điệu bộ dữ dội lắm, con hải tượng.
"Phần thưởng hả? Không lấy được không?". Thằng Ming nói. Dù cho nó nói cũng không có ai thèm nghe.

"Cậu ta nói xạo làm gì, con mập! Tao xinh hơn mày, dù cho ngực của tao nhỏ hơn đi chăng nữa. Ming... Đợi mình một thời gian nhé. Để dành tiền làm ngực một chút, bây giờ tiền chỉ đủ mua thuốc tránh thai thôi."
"Hừ, ngực không tưng như tao thì ngậm miệng đi, con Mon!"
"Cầu cho nó tưng đập lên cái mũi xẹp lép của mày luôn đi, con mập!"
"Tát lộn luôn đi, nếu như nói tới cỡ đó!"
"Tới đi nào, tới đi!"

.
Hai đứa nó làm ra vẻ sắp tát nhau... nhưng lại không tát... Chưa bao giờ tát nhau thiệt hết.
.

Tôi vừa nhìn vừa cười. Có một người nhìn có vẻ như không cười chung, đó chính là thằng Ming. Tôi biết trong lòng của nó đang suy nghĩ chuyện gì. Và đó cũng có thể là nguyên nhân khiến nó bám dính tôi cả buổi chiều như vậy.
.
.
.
Chuyện anh Kit...
.
.
.
Chưa bao giờ thấy nó chán nản, phiền muộn bởi vì ai hết. Thằng Ming mà tôi quen biết, nó tinh ranh, gian manh muốn chết. Hồi nó học trung học, một số người nó quen để khoe với bạn bè, một số người thì bạn bè nói rằng nó đang quen mặc dù nó không có quen. Biết bao nhiêu là tin đồn mà nó đã gặp phải. Nhưng tin tôi đi rằng dù nó đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nó vẫn chưa từng giữ ai lại trong lòng để suy nghĩ tới nỗi sắp điên và mặt u ám tới như vậy.
.

Nó cứ nói với tôi rằng không phải và không phải, chuyện anh Beam và anh Kit quen nhau đó.
.

Tôi không có ý kiến. Chỉ có một nghĩa vụ duy nhất là lắng nghe và ở bên cạnh nó như một người bạn tốt. Nói thẳng nhé, thấy bộ dáng nó thì tôi nhớ tới bản thân mình hồi trung học phổ thông lắm, lúc tôi nổi khùng tự suy diễn biết bao nhiêu chuyện về anh Pha. Bây giờ thằng Ming không khác gì tôi lúc đó cả. Và tôi cũng biết rằng nó cảm thấy đau khổ bao nhiêu về việc không biết được trong lòng người đó nghĩ gì dù cho có làm gì đi nữa.

"Còn lâu không vậy?". Thằng Ming nói.
"Mày định kêu tao đưa đi đâu vậy?"
"Khoa Y."
Tôi trơ mắt... "Hey, mày cũng biết là người ta học cả sáng lẫn chiều."
"Không biết. Tại hôm nay tao không có giờ học."
"Vậy tại sao phải kéo tao đi theo?"
"Thì nếu... không biết nữa... Nếu anh Beam và anh Kit quen nhau thì làm sao tao trả lời được rằng tao đi kiếm anh Kit. Nếu anh ấy hỏi tao, tao sẽ trả lời rằng dẫn mày đi kiếm anh Pha."
.
.
.
Ơ, vậy luôn chứ, thằng khùng...
.
.
"Mày hiểu không? Tao không có tin."
"Rồi mày định chứng minh bằng cách nào? Định đi hỏi thẳng anh ấy hả?"
"Mày có suy nghĩ nào tốt hơn vậy không hả, vợ anh Pha?"
Nhìn kìa, nhìn nó gọi kìa... Một hồi tao vỗ đầu... "Tao nghĩ người mày nên hỏi nhất là anh Kit. Thật hay không thật thì anh Kit có lẽ là người trả lời mày rõ ràng nhất. Vì vậy mày đi hỏi anh Kit đi.". Tôi nói ra.

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now