Phần 2 - Chap 18

3K 21 0
                                    

[Chap 42]

{ = Forth = }

"Forth chết tiệt!"

Trong khi tôi đang ngồi ở bàn ghế đá tại khu vực sân dưới tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng bạn gọi. Tôi ngồi quay điện thoại chơi như chóng chóng lâu lắm rồi. Bạn biết rằng trong đầu tôi đang nhớ tới ai mà, phải không?... Không cần nói chắc ai cũng biết. Tôi quay điện thoại chơi như vậy bởi vì tôi muốn liên lạc với người đó, nhưng tôi không dám. Tôi không có nhát, nhưng chắc là Beam đang bận bịu lắm nên tôi thấy ngại.

Và bởi vì không có làm gì với cái điện thoại, nên tôi quay qua để ý tới chủ tịch hội học sinh khóa tôi cực kỳ mọt sách, đang đi sờ mắt kính từ xa cùng với một chồng tài liệu.

.

Cảm giác giống như sắp có việc ào tới.

"Gì vậy?". Tôi không làm chủ tịch khóa nhưng chắc chắn phải làm trưởng nhóm giáo dục đàn em những năm tiếp theo. Bạn bè nói rằng tôi giáo dục giỏi mà đẹp trai nữa, có lẽ mấy em sẽ vào tham gia hoạt động khá nhiều. Tóm lại nó khen cùng lúc muốn hàng khuyến mãi là việc tôi làm công giúp cho khoa.

Ờ... Tùy tụi bây luôn đó.

.

"Hội trại chứ gì, cái mà chúng ta nói sẽ đi ngoại thành đó."
"Ừm, rồi?"
"Mày phải đi cùng đó."

.

Tôi nhắm mắt như chịu thua trước số phận. Thật ra thì tôi thích hoạt động nhưng sau khi bắt đầu quyết định đeo đuổi Beam, tôi cực kỳ không muốn ra khỏi trường hay ra khỏi thành phố, chắc chết.

.

"Ờ". Tôi nhận lời cho qua.
"Tuần này.". Nó vẫn cứ nhắc lại.
"Biết rồi."
"Không cần phải làm gì hết, không có hoạt động gì nhiều. Dẫn mấy em đi làm việc tốt, hòa nhập xã hội, hiểu ý tao mà phải không, cái người thu hút gái?"
"Ờ, ờ, ờ, ờ."
"Đừng có mà cứ lo dính với bác sĩ ở đâu đó..."

.

Tôi quay qua nhìn thằng đeo kính, nó bắt đầu nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt của tôi trước khi bỏ chạy một cách nhanh chóng bởi vì sợ tôi đá. Tôi cười nhẹ trong lòng và đổi sang khuôn mặt bối rối một cách nhanh chóng.

Cái hội trại này ăn thời gian cả thứ bảy và chủ nhật. Xây thư viện và sơn lại trường học, Kỹ thuật ngành tôi đi hằng nằm và năm nay lại đi nữa.

Chắc là không được gặp Beam...

.

.

Bây giờ là lúc 16h37'. Không dám chắc rằng Beam tan học hay chưa. Beam chưa bao giờ gọi cho tôi gì hết, nhưng sẽ luôn luôn trả lời LINE dù cho đã trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa. Cái vụ đọc mà không trả lời thì tôi chưa chừng được tiếp xúc, toàn là đọc hết rồi trả lời một lần.

Tôi đeo đuổi Beam. Tôi hiểu rõ, không hề mong Beam sẽ gọi điện hay bắt chuyện trên LINE trước đâu. Có vẻ đó không phải chủ nghĩa của Beam. Lúc gặp nhau nó thích cư xử như tôi phiền phức muốn chết. Nhưng chính điều đó làm cho tôi thích tiếp cận nó và ở bên cạnh nó.

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now