[Chap 40]
Sau khi thi xong, cuộc sống của tôi không có gì hết.
Nhưng thằng Ming chết tiệt kìa, nó có đó, có người yêu! Nói luôn rằng lúc đầu tôi và anh Pha (và những người khác) đều không hiểu gì hết. Đi ngủ với nhau hồi nào vậy? Kéo nhau hỏi câu này quá trời. Khi hỏi cả 2 đương sự thì nói rằng không có gì, vừa ý nhau nên quen, đại khái như vậy. Nhưng mà có đáng tin không? Thằng Ming có được anh Kit – người thích la lối làm người yêu ấy hả?Bạn tôi đúng là thánh thứ thiệt. Nhưng mà chọc lâu quá không tốt đâu, mắc công anh Kit chửi cho. Có vẻ như vẫn chưa quen với trạng thái quan hệ mới này bao nhiêu hết.
Chuyện này anh Pha có vẻ khá là ok, gần theo hướng vui mừng. Anh ấy nói bạn bè hạnh phúc thì anh ấy cũng hạnh phúc. Thế nên không có lộ ra triệu chứng giữ kỹ bạn gì nhiều như thằng Ming từng sợ. Có thể xem là dạo này xung quanh tôi và anh Pha không hề có cái gì kéo sự căng thẳng tới hết.
.
À... Ngoại trừ việc kiểm tra của anh Pha.
Kiểm tra hoài, mỗi 2 tuần không thì mỗi tuần. Dù cho thông thái tới cỡ nào, đức ngài cũng phải ngồi học bài một cách vô phương chống đỡ. Đôi khi, tôi tới bầu bạn với anh ấy học bài ở phòng của anh ấy (anh ấy học, tôi ngủ) và khi nào anh Pha lười học thì thường hay tới nằm chơi trong phòng của tôi (anh ấy ngủ, tôi cày báo cáo thí nghiệm hàng tuần). Cuộc sống vòng vòng như vậy, không có gì đặc biệt tốt hay không tốt gì nhiều cả.
.
Tôi không cần chuyện tốt đẹp gì nhiều cả. Chỉ mong không có cái gì tới làm cho cuộc sống của tôi và anh ấy phải đau buồn, chỉ vậy thôi.
Nhưng mà tới khi chúng ta có chuyện đau buồn xảy ra thì nó lại tới mà không gây tiếng động gì hết.
Tôi không biết rằng tôi sẽ có chuyện đau buồn lúc nào nữa...
.
"Bị gì vậy?". Nhắc tới Pha thì Pha tới. Bước tới một cách bảnh bao, tới nỗi các cô gái khoa Kỹ thuật nhìn theo cổ suýt gãy. Lâu lâu anh Pha mới bước vào phía dưới tòa nhà này một lần. Bình thường chỉ đậu xe và đứng dựa vào xe đợi, nhưng hôm nay... tôi cày bài tập về nhà say mê ơi là say mê.
.
Môn tiếng Anh đây nè.
.
"Bị đẹp trai.""Oh ho~, tự tin nhỉ!". Anh Pha lấy tay đẩy mặt tôi nhè nhẹ rồi ngồi quay mặt ra khỏi bàn, ngay bên cạnh tôi đang quay mặt vào bàn, đặt cả 2 cánh tay lên bàn đó và lắc lư chân qua lại. Có vẻ như anh ấy mệt mỏi do bài học như thường lệ. "Rốt cuộc không có bị gì phải không?"
"Chỉ bị rối bài tập về nhà, không có gì."
"Đâu, xem thử.""Không sao.". Tôi nhanh chóng nói. "Sửa lỗi câu bị sai thôi. Em làm được chắc rồi, đây thánh mà."
"À... Ừa.". Anh Pha nhận lời, nhìn tôi mỉm cười rồi quay qua nhìn chỗ khác. "Khoa này rộn ràng quá nhỉ? Lúc nào cũng đông người hết."
"Có bao nhiêu phân ngành chứ? Đâu có giống bác sĩ, chỉ có mỗi phân ngành bác sĩ thôi đâu."
"Có ai tới đụng chạm gì Yo không?"
YOU ARE READING
( Đam mỹ ) Hai vầng trăng
Teen Fiction#dammi#vuontruong Yo đa yêu thầm Pha từ năm cấp 2. Phana là một hot boy, nổi tiếng, học giỏi đẹp trai, có top bạn thân là Ming và Beam. Còn Yo là một cậu bé kính cận được mọi người nhận xét là xấu xí. Trong một lần vô tình, Yo đã nghe Pha nói mình l...