Chap 23

787 12 0
                                    


==================================
[Chap 23]

{ = Phana = }

Tôi trang điểm xong từ lúc 1h trưa...
Và nhất thiết phải để tôi đợi cho tới 6h chiều luôn à? Tôi muốn gặp Yo. Giờ này không biết em ấy ra sao rồi. Không biết có hồi hộp tới nỗi bị sốc luôn không nữa. Hồi sáng tôi ra khỏi phòng Yo lúc Yo vào phòng tắm, chúc em ấy may mắn và đừng nghĩ nhiều dù cho được danh hiệu gì đi chăng nữa.

Dù cho em ấy ngủ ít nhưng không biết tôi có tự tưởng tượng không rằng mặt em ấy tươi tắn như đã ngủ được hơn 10 tiếng đồng hồ.

Sau khi tách nhau, tôi có thời gian ngủ thêm một chút cho tới khi bị Pring gọi điện bắt đi trang điểm và làm tóc. Và vừa mới trang điểm xong đây thôi. Tôi có băng đeo vai danh hiệu Nam khôi trường năm ngoái được treo trên cái ghế ở gần tôi. Hôm nay lại phải gặp nhiều người nữa rồi, hơn nữa còn phải lên sân khấu. Thật ra đó không phải là điều mà tôi thích đâu.

"Thằng khỉ Pa... đúng đẹp trai.". Thằng Beam bước vào phòng nghỉ của tôi cùng thằng Kit. Nó được mặc đồ cá nhân bình thường, thiệt là ganh tỵ quá đi. Tôi mặc đồ sinh viên chỉnh tề từ đầu tới chân, chỉ là bây giờ áo vẫn chưa nhét vào quần và cà vạt thì treo đè lên băng đeo vai.
"Nếu như mày đi dự thi nữa, mày thắng tất cả các em năm nhất luôn đó.". Thằng Kit cũng khen tôi.
"Nhưng mà tin tao đi rằng nó sẽ chịu thua."
"Tại sao vậy?"
"Nó nhất định sẽ nhường danh hiệu cho Wayo chứ gì."
Điều mà thằng Beam nói cũng đúng đó... "Chắc vậy."
"Rồi phải đợi cho tới khi cuộc thi bắt đầu luôn hả? Mày sẽ không buồn chết luôn sao?". Thằng Beam hỏi thăm.
"Tao chán... muốn ra ngoài đi dạo nhưng bộ dạng này...". Tôi nhìn hình bóng bản thân mình trong gương rồi làm vẻ mặt chán chường.
"Ừ đúng rồi... Tao nghĩ rằng đừng thì hơn.". Thằng Kit đưa ra ý kiến. "Sẽ toàn là người xin nó chụp hình."
"Toàn là người nhìn."
"Biết bao nhiêu là chuyện."
"Nhưng mà tao muốn gặp Yo. Ờ nè, Kit! Mày có biết bây giờ đám Hoa khôi – Nam khôi năm nhất trang điểm ở đâu không?". Tôi hỏi mà không cần câu trả lời cho lắm. Biết thì tốt, không biết cũng được. Bởi vì dù thế nào thì cũng gặp được Yo thôi.
"Rồi tại sao tao phải biết chứ?"
"Ai biết đâu, thấy mày dạo này đang trò chuyện với thằng Ming."
"Khỉ!". Thằng Kit càm ràm. "Tao không biết gì hết."
*Pặc*
Beam vỗ nhẹ đầu Kit. "Vừa mới kéo nhau đi nhìn thằng Suthee đây.". Beam lắc đầu nhẹ với Kit trước khi quay qua tôi. "Mọi chuyện ổn thỏa, thưa sếp. Em Yo nhìn tươi tắn, sức khỏe vẫn khỏe mạnh hoàn hảo và... ăn mặc đẹp hơn mọi ngày."
"Dễ thương không?". Bị thằng Beam 'nhá hàng' tới nỗi tôi muốn đi gặp Yo rồi đây này.
"Phải dễ thương chứ. Vợ tương lai của sếp mà."

"Trời... Muốn đi quá.". Tôi than thở. Thằng Beam giỡn cái quái quỷ gì với những lời giỡn chơi của nó nữa không biết. Nhưng mà tôi thấy... cũng được đó. "Kit, mày có đi không?"
"Ơ, thằng Pa chết tiệt! Tại sao phải hỏi tao?"
"Thì phòng khi mày muốn đi ngắm thằng Ming."
"Mày nhìn thấy mặt tao hay thấy mặt thằng Ming vậy? Tại sao cứ nhắc tới thằng khỉ đó hoài vậy?"
Tôi không quan tâm chuyện thằng Kit la lối... Đứng lên và vỗ vai thằng Beam để đi kiếm Yo, phòng khi có thể cổ vũ được chút.

Thằng Kit làm ra vẻ giống như không muốn đi nhưng một lúc sau nó cũng chạy theo. Nhìn khá là hài...

*************************************************

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now