Phần 2 - Chap 20

2.7K 15 0
                                    

[Chap 44]

"Yo!"

"..."

"Con trâu Yo!"

"..."

"Thằng quần!"

Tôi giật nảy người. Trước mặt tôi là Nam khôi siêu đẹp trai. Chắc chắn rằng dùng lời như vậy với tôi nhất định không phải anh Pha, mà phải là thằng Ming bạn tôi. Nó làm vẻ mặt giống như tôi đi đấm vào mặt người yêu nó bởi vì tôi cứ mơ màng không chịu nghe nó nói hay quan tâm tới thứ gì khác.

.

"Hử?"
"Điện thoại reo."

Tôi nhìn màn hình, thấy số lạ thì tôi chề môi chán chường và để yên nó như vậy.

.

"Người ta vẫn chưa ngừng gọi tới nữa hả?". Ming nhìn một cách cáu kỉnh.

"Không biết. Tao block từng số một rồi mà vẫn có. Đổi số thì số vẫn bị lọt ra ngoài được, vẫn có người gọi tới.". Tôi than thở, cầm ly Milo lên hút trong khi thằng Ming gật đầu chấp nhận.

"Thân mày trở thành ngành kinh doanh luôn rồi. Nghe đồn số của mày người ta bán 500 một số mà không tính số 08. Bạn tao nói vậy."

"Chết tiệt.". Tới nỗi tôi sặc sụa và than thở cùng lúc. "Mày nên là người bị như vậy, không phải tao.". Nó là Quán quân mà, không phải sao? Muốn gì từ Á quân 2 như tôi chứ?

Thằng Ming nhún vai. "Mặt mày nhìn kịch tính sẵn rồi.". Nó nói cái gì vậy? "Rồi lúc nãy mày mơ màng cái gì? Bị quái gì vậy? Gọi bao nhiêu cũng không quay lại."

Tôi nuốt nước bọt, rẽ nhìn sang hướng khác, mặt mũi giống như không muốn cho đứa bạn bắt bẻ được bí mật của tôi.

.

"Thằng quần Yo...".  Thằng Ming nhìn bắt bẻ tôi. "...Hay là mày bị anh Pha chơi rồi?"

"Trời!". Tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó. "Thằng khỉ!"

.

Thằng Ming nhìn tôi một cách ngạc nhiên, gỡ tay của tôi ra rồi làm vẻ mặt không muốn tin.

.

.

"Oh – my – God!"

.

Làm bạn lâu năm làm cho tôi không thể nào nói dối nó được dù chỉ một chút. Tôi không có gì để cãi lại nhưng cúi mặt cúi mũi không dám đối mặt với đứa bạn.

.

"Chắc chết! Công tử mất zin rồi hả? Ba mày sẽ nói sao đây!". Nó làm vẻ mặt chọc ghẹo không ngừng nghỉ. Cái mặt như vậy ghẹo gan lắm. Cảm thấy muốn nện vào mặt nó 1, 2 đấm. Nhưng nếu xảy ra việc đấu Muay, ai sẽ thua?... Tôi chứ ai.

"Câm miệng đi."
"Hahahaha."
"Không hề nghĩ chút nào rằng tao đè anh Pha sao?"
"Yo chết tiệt, nói ra mà không sợ rằng trời đánh hả!". Tôi ra vẻ định đấm nó giỡn giỡn trước khi thở dài. "Rồi thế nào? Không phê hay sao?"
"Phê chứ.". Tôi nói. "Cũng đã qua 1 tuần rồi."
"1 tuần đau cửa sau ấy hả?"
"Ờ~~~". Tôi thừa nhận một cách mỉa mai.
"Vậy mày căng thẳng chuyện gì?"

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now