Chap 8

958 14 0
                                    

[Chap 8]

Đôi khi tôi muốn tự tát vào mặt mình 2, 3 cái. Tôi đang ngồi đối diện người mà tôi thầm thích suốt nhiều năm trời thật hả? Thằng cha Pa đang ngồi ở chỗ đối diện không nói không rằng, chỉ ngồi dựa ghế xem thực đơn với dáng vẻ thu hút ánh mắt các cô gái trong quán. Mọi người đưa ánh mắt về phía tôi kiểu như... Tôi làm cái gì mà ngồi đối diện anh Pa.
Nếu như nghĩ rằng tôi và anh Pa là người yêu nhau thì... cứ nghĩ vậy đi, tôi không chấp nhất đâu!
"Nghĩ ra sẽ gọi món gì chưa?"
Bởi vì tôi cứ nghĩ chuyện này chuyện kia về cái tên vừa nói, nên tôi vẫn chưa nhìn vào thực đơn dù chỉ một món. Tôi giật mình trước khi mở thực đơn trong tay. Đây là quán ăn Thái bình thường. Chỉ là có chỗ ngồi thoải mái và gắn máy lạnh thôi.
"Ơ..."
"Nhanh lên."
"Trứng chiên thịt bằm, rau xào thập cẩm, đồ xào chua ngọt..."
"Ăn cái gì như con nít, thật không hổ danh công tử bột."
"Vậy ngài định gọi món gì vậy không biết?"
"Canh đậu hủ..."

Xí... Cũng giống con nít như nhau cả thôi. Điều này làm cho tôi biết được một việc rằng thằng cha Pa cũng không ăn cay được như tôi. Mỗi món gọi ra đều dễ ăn, kiểu như múc 2 muỗng là hết đĩa rồi (Cái này thì hơi quá...)
Trong lúc đợi, chắc chắn là sẽ xuất hiện sự im lặng. Bây giờ tình trạng khuôn mặt tôi như thế nào tôi cũng không biết được, nhưng điều chắc chắn là tiều tụy, đảm bảo luôn. Thật muốn khóc... Một lần nữa phải than thở rằng... tại sao hắn không rủ về chung hôm tôi có trạng thái tốt hơn vậy chứ.
"Nghĩ ra sẽ diễn cái gì chưa?"
Cảm ơn trời phật vì anh Pa bắt chuyện... Bởi vì nếu là tôi bắt chuyện, thì chắc chắn sẽ là chuyện về 'One Piece' thôi.
"Không biết nữa, tao không giỏi gì hết."
"Tao cũng biết cái đó.". Anh Pa nói thẳng thắn. Tao xin cảm ơn nhiều lắm... "Nhưng mà cũng thử suy nghĩ kỹ xem, con người mà không biết làm cái gì hết sao?"
Cái gì mà tôi làm được đây?... Ba cho tôi đi học nhiều thứ lắm vì muốn con mình có bạn có bè. Nhưng mà chỉ vậy thôi, tôi làm cái gì cũng không được, học cái gì cũng thất bại...
Nhưng mà...
"Tao biết chơi piano..."
Là sự thật mà tôi vừa nhớ ra.
"Ưm, vậy thì cái đó đi."
"Hey, khoan đã. Vậy đi tập ở đâu giờ? Piano to như thế, ai mà có?"
Anh Pa im lặng một lúc. "Cần tao giúp không?"
Tôi chớp mắt lia lịa. Lúc đó là lúc vừa có trứng chiên thịt bằm... Tôi nhìn người phục vụ chỉ toàn nhìn chằm chằm mặt thằng cha Pa thôi tới nỗi nước miếng sắp nhiễu vào trứng chiên của tôi rồi, trước khi trả lời anh Pa....
"Mày có muốn giúp không?"
Người thông minh thì phải hỏi ngược lại... Thằng cha Pa thẳng người lên và nhìn chằm chằm tôi... Đừng, đừng nhìn chằm chằm tới mức đó. Một hồi tao mắc cỡ tan chảy ra thành nước rồi sao...
"Nếu không giúp... mày chắc không qua nổi."
Là câu trả lời có vẻ như là tốt nhưng cũng giết tôi một cách gián tiếp. Thằng cha Pa xỉ vả tôi quá đi.
"Đoàn dự thi khiêng piano lên cho mày được. Cũng có nghe nói rằng piano dùng biểu diễn sau khi giới thiệu."
"Hey, chuẩn!". Tôi thốt lên. Thằng cha Pa nhìn tôi và chau mày, nên tôi tằng hắng...
"Nhưng mày lấy đâu ra mà tập..."
"Thì mày nói sẽ giúp tao mà."
"Tao không giúp miễn phí đâu đó."
Thấy chưa... Tao nói mà. Người thông minh xấu xa như thằng cha Pa mà giúp tôi không công? Không đời nào đâu.
"Muốn cái gì?". Tôi hỏi. Trái tim tao mày cũng đã lấy rồi, mày muốn cái gì nữaaaa...
"Ưm...". Tin không? Nó chỉ nói 'Ưm' và làm ra vẻ suy nghĩ, tôi đã phải nuốt nước bọt để nhìn mặt hắn rồi. Đẹp trai chi cho lắm. "Nên thế nào nhỉ?"
Lại một lần nữa tôi phải chớp mắt lia lịa nhìn thằng cha Pa...
"Làm người giúp việc tao từ hôm nay cho tới ngày dự thi vậy."

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now