Phần 2 - Chap 5

2.9K 14 0
                                    

[Chap 29]

{ = Kit = }

Tôi bực bội chuyện thằng Beam vì chưa được nói chuyện với nó lần nào nữa sau khi nó tuyên bố như vậy. Tôi bực bội cả chuyện không nên là chuyện của tôi nữa kìa.

Sao mày nói mày kết thúc với cô ta rồi mà!
.
.
"Mẹ nó!". Tôi kêu lên, thằng Pha ở trong phòng của tôi giật nảy mình.
"Bị cái mẹ gì vậy, thằng quần?"
"Tao bực mình."
"Ờ, chuyện gì?"
"Kệ mẹ nó đi."
.
.
Mẹ nó, cảm thấy muốn đấm mọi thứ cản trở trước mắt quá đi mà. Ghét cảm giác của bản thân lúc này nhiều lắm. Tại sao không kiểm soát nó được? Tại sao không được như ý muốn? Tại sao lại phải như vậy chứ?
.
.
"Pha!"
"Cái gì?". Nó ngẩng mặt lên từ việc tìm kiếm tài liệu.
"Mày có được nói chuyện gì với thằng Beam chưa? Bị cái quái gì, phòng cũng không ở, điện thoại cũng không chịu bắt máy."

"Mày bực mình chuyện thằng Beam hả?". Nam chính của truyện quay đi tiếp tục quan tâm tới tài liệu. "Trả lời được một câu thôi là không biết. Chắc Beam nó về nhà, nếu như mất tích tới như vậy."

"Hey!"
"Tao chỉ đoán đại."
.
.
Mẹ nó, muốn điên... Như vậy thì phải đi uống. Đừng làm hổ danh bác sĩ man rợ!
.
.
"Tối nay đi uống đi, tao đãi.". Tôi đẩy nhẹ tay thằng Pha đang ngồi không xa.
"Hey, ngày mốt có kiểm tra của giảng viên bác già, tao không có nghe cô giảng cái gì luôn đó."
"Tao kèm cho.". Tôi nói như vậy chứ tôi cũng cái nghe cái không thôi hà. "Tao đãi mà."
.
.
Đem đồ chùa ra dụ, trùm băng bác sĩ man rợ mà lại không đi sao? Tôi thấy thấy cái cổ dài của nó nuốt nước bọt một chút nữa. Có vẻ như cũng muốn đi.

"Chọn quán đi... Tao gọi điện báo với Yo chút."
"Ừm, quán Chonburi."
Tôi sẽ uống cho quên hết mọi thứ luôn. Cả thằng bạn biến mất khỏi cuộc đời tôi và cả thằng bạn của người yêu bạn, không biết rằng tại sao nó lại ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi tới như vậy.

************************************************

Quán Chonburi, 21 giờ.
Bác sĩ man rợ chỉ đi 2 người với nhau như vậy giống như thiếu mất cái gì đó, nhưng mà kệ mẹ nó. Khi mà người còn lại mà tôi muốn nói lý lẽ với nó muốn chết mà nó không chịu bắt máy từ tôi, thì muốn tôi phải làm sao? Tôi gọi rượu ngay khi tới quán và ngay khi rượu được đưa tới, tôi chơi 'On the rocks' tới nỗi bạn tôi suýt nữa cản không kịp.
(On the rocks: Đổ rượu mạnh, đậm đặc vào nước đá và uống mà không hề pha loãng với nước hoặc thức uống khác)
.
.
"Thằng quần, muốn tao vác mày về từ sớm luôn hả?". Pha kêu lên mắng. "Bình tĩnh đi chứ. Uống từ từ đi được không?"
"Để yên cho tao."
"Thằng chết tiệt này!". Pha buông cái ly đó cho tôi. "Cứ như thất tình nhỉ?"

"Nói gì đó?".  Thay vì nó giúp cho tôi thấy đỡ hơn, thằng Pha chết tiệt nó lại làm cho tôi thấy tồi tệ hơn. "Giống chỗ nào? Nói cho đàng hoàng coi."

"Bắt đầu kiếm chuyện rồi đó mày.". Pha lắc đầu một cách chán chường. "Rõ ràng là nắm lấy trái tim người ta rồi nhưng lại có bộ dáng coi không được."
.
.
Tôi không thèm để ý lời nói của thằng Pha, để ý tới thức uống có cồn trước mặt thì hơn. Đỡ chướng tai gai mắt hơn nhiều. Thằng Pha không uống giống như tôi, có vẻ như nó nghĩ rằng phải lái xe cho tôi bởi vì sau cùng có thể tôi sẽ đi đến cái kết say không biết trời đất.
Say cũng tốt. Có thể không có cái gì tốt hơn nhưng có lẽ nó sẽ giúp cho tôi quên đi phần nào.
.
.
"Mày biết không...". Chắc là bắt đầu nặng rồi. Sao dễ say quá vậy! Tôi bắt đầu nói nhiều rồi. "...Tao chưa bao giờ nghĩ tới dù chỉ một chút rằng thằng bạn nó thích tao. Thấy nó cứ đi với gái, ngày ngày cứ ngắm gái. Ai mà biết được chứ!"
.
.
Tôi không biết rằng thằng Pha có đang nghe hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng xung quanh tôi yên lặng, chỉ có tiếng nhạc của quán giúp xoa dịu. Tôi thích quán này ở chỗ nhạc mở không lớn. Là quán có mục đích cho người ta tới nhấp bia trò chuyện.
.
.
"Rồi mẹ nó, khi vừa nói thích tao xong, mất tích..." Tôi càm ràm. "... Thằng Ming khốn nạn đó nữa. Mẹ nó, khốn nạn!"
"Đa tình ghê, thằng quần...". Pha ngồi trước mặt trả lời lại.
"Đa tình mẹ gì?"
"Càm ràm một người đi, chứ đừng càm ràm hết mọi người như vậy."

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now