[Chap 13]
Lúc tôi ra khỏi phòng nghỉ, tôi giống như bị điên vậy đó. Không nhìn mặt anh Pa được chút nào. Dù cho biết rằng anh ấy vòng vòng qua lại xung quanh đám Hoa khôi, Nam khôi năm nhất đang được trang điểm, làm tóc. Dù vậy đi nữa, chỉ thấy bóng dáng lướt qua, mặt tôi đã đỏ như sắp nổ rồi. Và nếu định mướn tôi nằm ngửa ra cho anh Pa cưỡi lên, thì đưa đây trăm triệu baht...
Hay chỉ cần 5 baht là tôi đã chịu rồi ta?...
"Mày là con người có nhiều sắc mặt trong vòng một ngày.". Thằng Ming bảnh bao đã được làm tóc xong xuôi và có vẻ như rảnh rỗi nên qua ghẹo gan tôi lúc tôi đang được một anh bóng thoa phấn nền giùm. "Hồi sáng mặt trắng bệch vì say tới nổi ói, bây giờ cho dù phấn nền có màu đậm cỡ nào, mặt mày vẫn cứ đỏ. Khe khe khe". Dám thề luôn là nó phát ra tiếng 'khe khe khe' thật đó. Hợp với cái bản mặt mày lắm đó Ming. "Rốt cuộc mày với anh..."
"Thằng Ming chết tiệt.". Tôi kiềm nó lại. Nếu nó nói ra tên anh Pa thì chế đang trang điểm cho tôi nhất định sẽ nghe thấy. Tôi vẫn chưa muốn để người khác biết rằng tôi cũng là một trong nhiều (triệu) người muốn chinh phục trái tim bác sĩ Pa. "Anh xong chưa ạ?". Thành ra tôi gấp gáp thay vì là thằng Ming.
"Chút nữa, tô môi thêm một chút nữa nhé.". Chế ấy nói. "Chết rồi, Nam khôi khoa nào vậy? Xin hơn Hoa khôi nữa đó bé."Nổi máu liền...
"Xinh cái gì anh, em đẹp trai vậy mà."
"Đem em đeo tóc giả một chút thôi, Hoa khôi thì Hoa khôi chứ, chắc chắn cũng té sân khấu gãy xương hết thôi."
"Ơ..."
"Đưa môi ra một chút."
"... Xong chưa ạ?"
"Ừa.". Chế ấy liếc qua nhìn mặt thằng Ming. "Tới đợi người yêu hả em?"Thêm một lần nữa thằng Ming không biện minh, chỉ biết cười.
Thế là tôi lôi thằng Ming ra xa xa để nói chuyện. "Mày cũng thiệt, mỗi lần bị người ta nói như vậy, sao không biện minh?"
"Bị đồn với mày cũng tốt đó. Bao nhiêu ngày qua, các cô gọi vào điện thoại tao tới nỗi không biết tổng đài cháy chưa nữa."Nó không có nói khoác đâu, thật sự đúng như vậy. Tôi làm bạn nó biết bao lâu, sao lại không biết cuộc sống của thằng Ming như thế nào chứ.
Chuyện đó tạm thời gác qua đi, nói chuyện cuộc sống của tôi trước."Mày biến đi đâu hả? Tại sao thằng cha Pa lại trở thành người đánh thức tao?"
Câu hỏi này giống như gắn liền với linh hồn của tên Nam khôi trường năm 2 vừa được nhắc tới. Bởi vì anh ấy vừa đi ngang sau lưng tôi mới nãy thôi, không biết có nghe thấy không. Trong tay cầm 2, 3 lon coca, có vẻ như định đem cho những người bạn đi theo anh ấy.
"Không có biến đâu mất, tao chỉ... ra ngoài kiếm gì đó ăn.". Cái đó không gọi là biến mất à? "Lúc gần tới giờ, thấy anh Pa trở về phòng, tao biết rằng mày đang ngủ, thế là tao... không vào đó làm phần dư thừa.". Mày không làm phần dư thừa, nhưng tao sắp tan chảy ra thành nước ướt hết giường đây nè. "Tao còn đang nghĩ nhiều về chuyện tối nay tao nên làm gì đây. Không biết có Hoa khôi phòng nào cho tao tới ngủ cùng không, để khỏi phải cản trở mày với anh ấy."
"Ming chết tiệt... Chính tao sẽ cưỡng bức anh ấy."
"Hả?"
"Giỡn thôi..."
"Cỡ như mày mà đè được ai hả? Đeo kính là biết ngay rằng 'chưa từng' tới cỡ nào."
"Thì tao..." đâu có nhiều con gái tiếp cận như mày đâu chứ...
"Dù vậy đi chăng nữa, sao vậy? Anh Pa làm gì mày? Nhìn mày có vẻ không yên, bị gì vậy?"
YOU ARE READING
( Đam mỹ ) Hai vầng trăng
Teen Fiction#dammi#vuontruong Yo đa yêu thầm Pha từ năm cấp 2. Phana là một hot boy, nổi tiếng, học giỏi đẹp trai, có top bạn thân là Ming và Beam. Còn Yo là một cậu bé kính cận được mọi người nhận xét là xấu xí. Trong một lần vô tình, Yo đã nghe Pha nói mình l...