Ở đầu Lão Hòe thôn có một gốc cây cổ thụ ngàn năm được gọi là Lão Hòe thụ, ba mặt thôn được vây quanh núi, mặt còn lại là Thái Hồ rộng lớn, bốn mùa rõ ràng, tài nguyên dưới nước cực kỳ phong phú, thủy sản cực kỳ nhiều; trên núi tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy với những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, sông suối phân bố rộng khắp, thủy sản cũng nhiều, sản vật phong phú. Duy nhất không thuận tiện chính là đường lên trấn trên phải đi hơn ba canh giờ mới tới, muốn vào huyện thì phải qua Thái Hồ, cần phải ngồi thuyền mới có thể đi, giao thông phi thường không thuận tiện, khó trách sản vật phong phú như thế mà dân trong Lão Hòe thôn cũng chỉ có thể đạt tới ăn mặc không lo, cách bậc trung lưu còn kém rất xa.
Thôn này muốn làm giàu trước tiên phải tu bổ cầu đường, chỉ tiếc nàng không có bản lĩnh tu lộ tạo kiều lớn như vậy, Mèo Con một bên quét phân tằm dưới ánh mặt trời, một bên tiếp tục miên man suy nghĩ. Đến cổ đại cũng đã ba năm, mặc kệ có nguyện ý hay không, nàng hiện tại cũng trở thành Cố Miêu Nhi, mà không phải là Hoa Minh Minh ở hiện đại, nếu nàng đã đi đến xã hội này, như vậy chỉ có thể cố gắng thích ứng với nó, hiểu biết các quy tắc của xã hội này. Chỉ có tìm hiểu xã hội này, mới có thể vì chính mình tạo nên một hoàn cảnh sống tốt. Chỉ có bé ngoan lúc làm chuyện xấu mới không dễ dàng bị người ta hoài nghi, đây là đạo lý từ nhỏ nàng đã hiểu được. Cuộc sống hiện tại của nàng cũng không kém, trong nhà tuy nói không giàu có, nhưng nàng chưa từng bị đói, đồ ăn bình thường cũng không khiến nàng suy nghĩ, một năm khó được một lần ăn mặn, thịt mặc dù không nhiều lắm, nhưng tôm cá linh tinh thì thường xuyên ở trên bàn, còn có hoa quả đầy núi để nàng ăn. Từ sau khi có loại lương thực mà cậu mang về, món chính trong nhà cũng phong phú rất nhiều, trừ bỏ không có internet, cuộc sống nhàm chán một chút, nàng đối với cuộc sống hiện tại phi thường hài lòng.
Xuyên qua vào một gia đình gia cảnh bình thường, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp làm giàu gì đấy, nàng vừa không biết làm thủy tinh, làm xà phòng, cũng không biết mở cửa tiệm buôn bán, lại càng không biết kiến thức nông nghiệp gì đấy. Chỉ có thể đứng nhìn mẹ đem phân tằm vứt đi, mới nhớ tới lúc môn địa lý hồi học sơ trung, cây dâu kia, trứng tằm, phân tằm và cá là một vòng tuần hoàn, lúc ấy thầy giáo cũng giảng qua là giá trị dinh dưỡng của phân tằm rất cao, dùng phân tằm cho gia súc gia cầm ăn, thường thường thu được hiệu quả rất tốt, nàng liền quấn quýt xin mấy con gà con nuôi.
Vương thị cũng muốn nuôi mấy con gà mái, nhưng thật sự quá bận, do vậy mới chần chừ không nuôi. Sau khi Nam Qua đến đây, đại bộ phận việc làm hàng thủ công này nọ đều do nàng gánh vác, liền nghĩ tới việc nuôi mấy con gà, nghe theo ý của con gái, hay là dùng mấy xấp vải đổi lấy hai mươi mấy con gà con. Mèo Con nhiệm vụ thường là cho gà ăn, đừng để chúng nó bị bắt mất. Đem một ít cám gạo cùng phân tằm rải trên mặt đất, con gà con liền vội chạy đến, phía sau tiếp phía trước mổ lấy. Mèo Con đem cả viện quan sát lấy, nhìn lướt qua số gà con, sau khi xác định hai mươi mấy cái không thiếu lấy một, liền an vị ở trên ghế nhỏ, dùng một cây bút lông chấm nước viết chữ lên trên một phiến đá đen. Cổ đại ít trò giải trí, nàng lai không muốn cùng một đám tiểu hài tử chảy nước mũi vui chơi, trừ bỏ luyện chữ vẽ tranh ra, cũng nghĩ không ra làm việc gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
RomanceTác giả: Khán Tuyền Thính Phong Thể loại: Điền văn, cuộc sống phố phường, sủng Độ dài: (91 chương, hoàn) Giới thiệu: Cô gái bình thường ở hiện đại xuyên qua đến cổ đại. chủ yếu là nói về cuộc sống của phố phường nhà cửa cổ đại. Nội dung: linh hồ...