Sáng sớm hôm sau, lúc Mèo Con thức dậy đi thỉnh an Nhan thị, phát hiện lão thái gia thế nhưng đã ở đó, lâu lắm mới gặp, khuôn mặt ông mặc dù gầy yếu một ít, nhưng khí sắc còn tốt. Thân thể lão thái gia xưa nay khoẻ mạnh, bất quá lần này chỉ là bị Nhiếp Hành làm tức giận mà thôi. Nhưng mà sắc mặt Nhan thị thì không tốt lắm, vẻ mặt tựa hồ không có tinh thần.
Hôm nay người đến thực đông, trừ bỏ người của tam phòng ra, mọi người khác đều có. Sau khi Lão thái gia cùng Nhan thị nhận lễ của mọi người, thì lão thái gia thản nhiên nói vì thân thể Nhiếp Hành không khoẻ, muốn đến biệt trang ở nông thôn tạm thời tĩnh dưỡng một thời gian, Văn thị cũng cùng đi, tất cả tài sản của Nhiếp Hành đều quy về danh nghĩa của Nhiếp Triệt. Mọi người nghe xong chỉ khúm núm vâng dạ, lão thái gia nói xong, tựa hồ có vẻ mệt, liền bảo hạ nhân giúp đỡ rời khỏi.
Nhan thị nói với đám người Mèo Con: “Ta cũng có chút mệt mỏi, phải về phòng nằm một chút, các con cũng về đi”
Tạ thị cùng Mèo Con mang theo phần đông nữ quyến cáo lui, Mèo Con vừa ra khỏi viện của Nhan thị, định trở về phòng sửa soạn ngày mai đi chùa, thì lại bị đại cô nương một phen giữ chặt: “Nhị thẩm, không bằng đến chỗ con uống trà đi? Gần đây con có một ít trà ngon, với lại hai ngày nữa con phải về nhà, lần này từ biệt, cũng không biết khi nào thì có thể gặp lại nhị thẩm ”. Đại cô nương nói xong liền cảm thấy buồn bã.
Mèo Con nghe xong cũng thở dài một hơi, vỗ vỗ an ủi đại cô nương: “Lúc nào cũng có thể gặp mà!”
Đại cô nương cười nói: “Hôm nay nhị thẩm dùng cơm trưa ở chỗ con đi, chúng ta mời đại tẩu, Tùng Nương, Vân Nương đến, mọi người tụ họp”
Mèo Con gật đầu nói: “Được! Nhưng mà trong viện của ta còn có chút việc nhỏ, muốn đi về trước chuẩn bị một chút, một lát lại đến chỗ của người”. Nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ, Vân Nương chẳng lẽ đã được thả ra? Vậy thì sao lúc thỉnh an lại không thấy nàng ta?
Đại cô nương nghe xong cười nói: “Dạ, xe ngựa của con hỏng rồi, làm phiền nhị thẩm cho con đi nhờ một đoạn”
“Cái này có phiền hà gì” Mèo Con cười dắt nàng lên xe ngựa.
“Nhị thẩm, lời lão thái gia vừa mới nói, người cũng nghe thấy được đi”. Đại cô nương vừa ngồi xuống liền hỏi
Mèo Con gật gật đầu nói: “Ta nghe thấy được”
Đại cô nương thấy bộ dạng bất vi sở động của nàng, hơi hơi sửng sốt, lập tức nhớ tới nàng có thể không biết tin tức gì, liền lôi kéo tay Mèo Con nói: “Nhị thẩm, người còn không biết đi? Tam thúc ở bên ngoài thì nói là bởi vì sinh bệnh cho nên mới đến nông thôn tĩnh dưỡng, kỳ thật là bởi vì hắn bài bạc bị thua, khiến lão thái gia tức giận đến hôn mê bất tỉnh, lão thái gia mới đem hắn nhốt tại biệt trang ở nông thôn”
“Ừ, cũng có nghe qua”, Vãn Chiếu từng nói với nàng.
Đại cô nương nhìn nàng nói: “Nhị thẩm có biết nợ nần của tam thúc ở bên ngoài đều là do nhị thúc trả không?”
Mèo Con nghe xong lắc đầu nói: “Cái này thì ta thật sự không biết”
Đại cô nương thấy vẻ mặt không sao cả của nàng, không khỏi nóng vội: “Nhị thẩm, người không biết tam thúc thiếu bao nhiêu tiền đi? Chỉ là bạc thôi thì hắn cũng đã thiếu đến một vạn hai ! Càng không cần nói đến điền trang, cửa hàng mà hắn đã mất! Nhưng nhị thúc không chỉ giúp đỡ tam thúc đem nợ nần trả hết, còn đem mượn cửa hàng, điền trang chuộc về, lão thái gia nói muốn đem toàn bộ mấy thứ này cho Triệt Ca, thúc ấy cũng đáp ứng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
RomanceTác giả: Khán Tuyền Thính Phong Thể loại: Điền văn, cuộc sống phố phường, sủng Độ dài: (91 chương, hoàn) Giới thiệu: Cô gái bình thường ở hiện đại xuyên qua đến cổ đại. chủ yếu là nói về cuộc sống của phố phường nhà cửa cổ đại. Nội dung: linh hồ...