Chương 60: Đoan Ngọ (5)

1.4K 39 1
                                    

“Phu nhân…” Vân Nương khiếp sợ quỳ trên mặt đất, dập đầu thỉnh an Văn thị, ngẩng đầu chỉ thấy Văn thị tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, thân thể nàng run lên, một cử động nhỏ cũng không dám. “Đứng lên đi”, Văn thị buông chén trà trong tay: “Bộ dạng này của ngươi, để cho người khác thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi ăn thịt ! Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa từng động một ngón tay của ngươi !”

Vân Nương thật cẩn thận nói: “Phu nhân, cô nương đối đãi thật tốt, con đều ghi tạc trong lòng” Nhị cô nương nhìn thấy đôi khuyên tai hồng bảo của nàng cười nói: “Muội muội, thật sự là cẩn thận, ta cho ngươi đôi khuyên tai này đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn gìn giữ tốt như vậy” Vân Nương không tự chủ được sờ sờ khuyên tai kia, rụt rè nói: “Tỷ tỷ thứ tội, đôi khuyên tai này là nhị thẩm giúp muội đem đến Hằng Phu lâu sửa lại, lúc trước muội làm mất một viên bảo thạch” Văn thị cùng nhị cô nương nghe xong cười nói: “Xem ra ngươi cùng Cố thị thân quen lắm?” Vân Nương gật đầu nói: “Nhị thẩm cùng chúng con rất hòa thuận”

Văn thị cười nói: “A, không tệ”. Liền đem một cái hà bao cho nàng, nói: “Ngươi đi thăm di nương đi, vài năm không thấy, nàng ngày ngày đều nhớ ngươi a!”. Mẹ ruột của Vân Nương sớm đã mất, nàng là được người thông phòng của Nhiếp Hành nuôi nấng lớn lên, hai người tình như mẹ con. “Cám ơn phu nhân!”, Vân Nương thật cẩn thận thu hà bao của Văn thị cho, trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, cảm thấy trong hà bao có một khối vật cứng nhỏ, nhất thời bị dọa đến độ toàn thân đầy mồ hôi, trong lòng trừ bỏ hoảng sợ ra, càng nhiều là may mắn! Cấp Văn thị dập đầu nói lời cảm tạ lúc sau, liền đứng dậy rời đi. “Mẹ, xem ra nha đầu kia vẫn là không dám gạt chúng ta”, nhị cô nương nói.

“Hừ! Ngươi cũng đừng xem thường nha đầu kia, tâm tư loan loan nhiễu nhiễu!”, Văn thị hừ lạnh nói: “Nhiếp gia nhiều nữ hài tử như vậy, trừ bỏ Tùng Nương là cháu gái ruột của lão phu nhân ra, cũng chỉ còn mỗi mình nó ở lại bên cạnh”. Nàng nhìn con gái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi nha! Nếu có một nửa tâm tư như nó thì tốt rồi” Nhị cô nương khinh thường bĩu môi: “Dù sao lão phu nhân cũng chưa từng thích con, con cũng không muốn đi lấy lòng bà ta. Mẹ, con không thích nhị thẩm kia, bộ dáng nũng nịu kia, xem ra còn giống tiểu thư hơn con, không phải là một cô nương ở nông thôn sao? Già mồm cãi láo!” Văn thị chỉ vào cái trán của nàng nói: “Nha đầu ngốc này! Nam nhân chỉ thích bộ dáng kia của nàng, ngươi xem nhị thúc của ngươi, bị nàng mê hoặc thành bộ dáng gì nữa? Quần áo trang sức một bộ một bộ, chạy vào trong phòng của nàng, đây mới là nữ nhân a!”, Văn thị thở dài nói: “Chỉ tiếc ta hiểu đạo lý này quá muộn, cũng dạy ngươi quá muộn!”

“Mẹ, con nghe cha nói, có phải mọi người sẽ cùng nhị thúc đi Giang Nam?”. Nhị cô nương hỏi: “Nếu như vậy vì cái gì còn phải đắc tội nhị thẩm a? Nếu nhị thẩm cùng nhị thúc nói chuyện hôm nay, khiến nhị thúc giận, chúng ta không phải cái gì cũng không có sao?”

“Hừ! Lão phu nhân khi nào thì xem chúng ta thuận mắt? Đại bá, nhị thúc của ngươi từ sau khi chuyện đó xảy ra, khi nào thì xem chúng ta thuận mắt? Vậy không phải là đang ngầm phòng ngừa chúng ta sao? Nhiều năm như vậy, chúng ta nhẫn nhịn còn không đủ sao? Cùng với việc làm cho lão phu nhân đề phòng chúng ta, còn không bằng để cho bà ta thấy chúng ta mấy năm nay chẳng tiến bộ được gì a! Chúng ta cùng đại phòng còn có tội gì mà chưa đắc phải!” Văn thị hừ nhẹ nói: “Ta sớm đã nhìn thấu! Ta hiện tại chỉ cầu lão thái gia có thể sống thêm vài năm, giúp chúng ta tranh thủ một chút. Ngươi cho là nhị thẩm kia của ngươi là một người tầm thường? Nàng nhìn thấu a! Hôm nay cho dù ta cố tình gây khó dễ cho nàng ở trước mặt lão phu nhân, nàng cũng không thèm để ý đến ta một chút!”

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ