Ở trong tiểu viện của Cố Phúc, Mèo Con nằm ở trên giường không có việc gì làm, không phải may vá chỉ là cùng Nam Qua làm vài món ăn. Không chỉ có Nam Qua khí sắc càng ngày càng tốt, ngay cả Cố Phúc cùng Cố Toàn cũng béo lên một vòng. “Mèo Con, muội nói Ngọc Nhi như thế nào mấy ngày nay cũng không đến ăn cơm?”. Nam Qua buồn bực hỏi. Mèo Con cầm trong tay một quyển tiểu thuyết phố phường mà Cố Toàn đưa cho nàng xem không chuyển mắt, ngoài miệng không chút để ý nói: “Còn có chuyện gì ? Dù sao Ngọc ca là cô gia tương lai Liễu gia, hắn cũng không bị bỏ đói!”. Trong lòng đoán có thể là tị hiềm ?
Dù sao quy củ thế gia nhiều, chú ý nam nữ bảy tuổi không giống nhau, hơn nữa còn có Nam Qua ở đây! “Huynh ấy bất quá vài ngày không đến, Mèo Con ngay lại quên huynh rồi ?”. Trần Quân Ngọc vừa mới vào cửa chợt nghe đến Mèo Con nói, không khỏi cười mắng, nâng tay cho nàng một ít hạt dẻ. Mèo Con vuốt cái trán, ủy khuất nói: “Nào có ! Muội nói chính là sự thật thôi!” Trần Quân Ngọc nhìn sách trong tay nàng, liếc mắt một cái nói: “Đây là cái gì?” Mèo Con nói: “Tiểu thuyết” Trần Quân Ngọc lại liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày nói: “Ai đưa cho muội?”
“Tiểu ca cho”. Mèo Con sảng khoái bán đứng Cố Toàn, đề phòng mà đem sách để ở sau người nói: “Ngọc ca, huynh cũng không thể lấy đi” Trần Quân Ngọc bật cười nói: “Huynh không lấy đi, lần sau muội muốn xem sách, trực tiếp nói với huynh, đừng tìm tiểu ca của muội”. Hắn lại nhình Mèo Con nắm chặt sách, khóe miệng giật nhẹ. Mèo Con bĩu môi, đối sách của Trần Quân Ngọc, không phải thật sự cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là gật gật đầu nói: “Được” Nam Qua vừa thấy Trần Quân Ngọc vội vàng cười nói: “Ngọc Nhi, đệ đã đến rồi, vừa lúc đồ ăn mới nấu xong ! Hôm nay có món đệ thích ăn nhất”. Nam Qua bảo Tiểu Đào đem từng món ăn bày lên bàn ăn. Trần Quân Ngọc nhìn thấy trên bàn ăn có một đĩa tôm bích loa không khỏi nhãn tình sáng lên: “Mèo Con quả nhiên thương huynh, biết huynh đến đây, làm riêng món ăn này!” Mèo Con chu cái miệng nhỏ nhắn, tay trái nâng cằm, lười biếng nói: “Đại ca, Ngọc ca, nhị ca, tam ca khi nào thì trở về ? Đã là mùng bốn rồi!”
Cố Phúc nói: “Sắp rồi, sắp rồi, phỏng chừng một hai ngày nữa” Mèo Con nói với Cố Phúc: “Đại ca, chờ nhị ca đến đây, huynh bảo huynh ấy đến Liễu gia đón muội được không? Muội muốn về nhà trước” Trần Quân Ngọc kinh ngạc hỏi: “Mèo Con không thích ở nơi này?” Đương nhiên không thích! Mèo Con trong lòng tiếp một câu: “Muội nhớ mẹ, cha”. Lại nói tiếp, nàng đời này còn không có rời đi cha mẹ lâu như vậy ! Nàng ủy khuất mím mím cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nhất là cha, muội đã hơn ba tháng không gặp!” Trần Quân Ngọc buồn cười nhu nhu đầu của nàng: “Đúng là nắm gạo nếp! Chỉ biết dán lấy cha mẹ, tương lai lập gia đình làm sao bây giờ?” Mèo Con lầu bầu nói: “Muội không lấy chồng, mẹ đã đáp ứng muội!”
Mọi người vừa nghe đều cười vui vẻ, Cố Phúc cười ha ha ôm lấy tiểu muội nói: “Được! Về sau ca ca giúp muội bắt rể, cho ngươi cả đời đều ở trong nhà” Trần Quân Ngọc nói: “Mèo Con cũng đã chín tuổi, thêm vài năm cũng nên lập gia đình” Cố Phúc đánh giá tiểu muội trong ngực: “Ta đã quên Mèo Con đã chín tuổi , còn vẫn nghĩ đến nàng mới ba bốn tuổi ! Cả ngày giống như một cái đuôi nhỏ cứ xoay quanh đằng sau mẹ” Khóe miệng Trần Quân Ngọc giơ lên một chút tươi cười nói: “Cũng đúng ! Đệ còn nhớ rõ lúc đại tẩu còn chưa tới nhà của chúng ta, mẹ rất bận, đều là huynh và đệ hai chúng ta giúp Mèo Con cùng Toàn Nhi đổi tã ! Khi đó Mèo Con, giống như là phấn trắng , nho nhỏ tròn tròn” Cố Phúc nói: “Đúng vậy, khi đó Mèo Con rất nhu thuận, bình thường cũng không khóc không nháo, chỉ có lúc mắc tiểu mới khóc”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
RomanceTác giả: Khán Tuyền Thính Phong Thể loại: Điền văn, cuộc sống phố phường, sủng Độ dài: (91 chương, hoàn) Giới thiệu: Cô gái bình thường ở hiện đại xuyên qua đến cổ đại. chủ yếu là nói về cuộc sống của phố phường nhà cửa cổ đại. Nội dung: linh hồ...