Hạ nhân trong nhà bị khiển trách một phen xong, thành thật rất nhiều. Mèo Con cũng không có đi hỏi kết cục cuối cùng của Lô Tam Tỷ, mà mọi người cũng không có nhắc đến nàng ta, giống như người này chưa từng tồn tại, nguyên bản hạ nhân đã có chút rời rạc lại nghiêm cẩn lên. Trong nhà lại khôi phục bình tĩnh, Mèo Con vẫn là giống như trước kia bình thường, mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố Quảng Lăng ra, chính là viết chữ, vẽ tranh, bình thường thì giúp Nhiếp Tuyên làm chút điểm tâm bổ dưỡng.
“Bì bõm!” Thanh âm nộn nộn của trẻ con vang lên, chân nhỏ của Quảng Lăng một củ sen trắng nõn vung lên, thuần thục trở mình một cái. “Mèo Con, nàng xem Quảng Lăng biết xoay người a!” Nhiếp Tuyên vui sướng nói. “Mẹ nói, con nít ba tháng biết trở mình sáu tháng biết ngồi chín tháng biết đi, Quảng Lăng đều đã bốn tháng”. Mèo Con chén cháo ý nhĩ đưa cho Nhiếp Tuyên: “Hôm nay thiếp làm bánh trà xanh”.
Bởi vì mỗi ngày Mèo Con đều sau giờ ngọ làm điểm tâm cho Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên liền có thói quen buổi chiều sẽ cùng uống trà, ăn điểm tâm với hai mẹ con nàng. “Đây là cái gì?” Nhiếp Tuyên thấy Mèo Con cầm chén cháo nhỏ, từng muỗng nhỏ đút cho con trai, không khỏi nghi hoặc hỏi. “Là cháo gạo” Mèo Con đem Quảng Lăng ôm vào trong ngực, từng chút đút cho nó. “Sữa của bà vú không đủ?” Nhiếp Tuyên nghi hoặc hỏi. “Không phải!” Mèo Con cẩn thận giúp Quảng Lăng lau đi nước cháo bên miệng nói: “Con cũng đã bốn tháng, hẳn là nên ăn chút thức ăn”
“A! A!” Quảng Lăng không hào phóng hưng phấn huy động, Nhiếp Tuyên một phen cầm chân nhỏ của con trai, hôn lên bàn chân nhỏ nhắn cười nói: “Cục thịt béo này khí lực cũng ghê gớm thật!” Mèo Con nói: “Đúng vậy! Chàng xem hôm qua ta bị con đá nè!”. Nàng vén tay áo, trên cánh tay rõ ràng có mấy vết bầm nho nhỏ. Nhiếp Tuyên vươn tay yêu thương vuốt ve: “Đều là bị con đá?”
“Dạ!” Mèo Con gật gật đầu.
Nhiếp Tuyên vươn tay gõ nhẹ đầu nhỏ của Quảng Lăng nói: “Cục thịt nhỏ này ra tay không biết nặng nhẹ, sau này để cho bà vú ôm đi” Mèo Con nói: “Con của thiếp, không cần người khác chiếu cố giùm a!”. Tiện tay để chén sứ ở bên cạnh: “Trí Viễn, chàng nói xem năm nay nên đưa thọ lễ gì cho cha mẹ?” Nhiếp Tuyên cười chỉ vào cục thịt nhỏ đang ở chảy nước miếng nói: “Nó không phải là lễ vật tốt nhất?” Mèo Con trắng mắt hờn dỗi nói: “Tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể bỏ Quảng Lăng vào trong rương chứ?” Nhiếp Tuyên nghe xong mừng rỡ: “Chủ ý này không tồi!” Mèo Con giận cười nói: “Người ta đang nói chuyện đứng đắn với chàng !” Nhiếp Tuyên vươn tay ôm nàng nói: “Năm rồi không phải nàng thêu một bộ kinh Phật sao? Năm nay bỏ người ta vẽ một bức tranh Quan Âm”. Hắn thấy Mèo Con mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, cúi đầu cười: “Đừng thêu, nàng có thời gian tự mình thêu sao?”
Miệng Mèo Con khẽ nhếch, cuối cùng nhụt chí lắc lắc đầu nói: “Không thời gian”. Chỉ mỗi Quảng Lăng cùng Nhiếp Tuyên đã chiếm hết thời gian của nàng rồi. Nhiếp Tuyên nói: “Chỉ cần có tâm ý là được rồi, có phải tự nàng làm hay không, không quan trọng!” Mèo Con tà liếc hắn một cái: “Nói bậy!” Nhiếp Tuyên thấy trong mắt nàng ánh sáng lưu chuyển, trong lòng hơi hơi động, cười ở nàng bên tai nói: “Ta còn có một biện pháp, khiến cho mẹ càng cao hứng”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
RomanceTác giả: Khán Tuyền Thính Phong Thể loại: Điền văn, cuộc sống phố phường, sủng Độ dài: (91 chương, hoàn) Giới thiệu: Cô gái bình thường ở hiện đại xuyên qua đến cổ đại. chủ yếu là nói về cuộc sống của phố phường nhà cửa cổ đại. Nội dung: linh hồ...