Ngô thị chuẩn bị tiệc rất nhẹ nhàng tinh xảo, trừ bỏ trên bàn có một bình rượu hoa cúc nhỏ, còn lại đều là trà, còn có sữa dê chuẩn bị riêng cho Mèo Con, Mèo Con nhìn vào trong mắt, không khỏi thầm khen Ngô thị thận trọng. "Muội muội, nếm thử Trùng Dương cao tỷ làm đi, là dùng hoa cúc để làm". Ngô thị bảo nha hoàn lấy cho nàng và ba kế nữ mỗi người một phần bánh. Mèo Con cắn một ngụm khen: "Tay nghề tỷ tỷ thật tốt!"
Ngô thị cười nói: "Tỷ chỉ tùy tiện làm mà thôi, muội muội nếu thích thì ăn nhiều một chút". Nói xong lại bảo nha hoàn gắp một khối cho Mèo Con. Mèo Con mỉm cười cảm tạ, lúc hai người đang nói chuyện, Tống Võ bảo một đồng nhi đến đây. Tiểu đồng nhi tiến vào thỉnh an mọi người, nói: "Phu nhân, vừa mới có người tặng lão gia một chậu cúc lạ, lão gia thấy hoa nở rất đẹp, bảo chúng tiểu nhân đem đến cho người, để người cùng Nhiếp phu nhân, hai vị tiểu thư làm hoa cài tóc" Hoa tẩm trong nước, vì vừa mới hái xuống, nhìn qua rất tươi, Mèo Con uyển chuyển cự tuyệt nói: "Từ sau khi muội có thai, sẽ không chịu được mùi hương hoa cỏ, hay là để tỷ tỷ cài đi!" Ngô thị nghe nàng nói xong, không khỏi lộ vẻ mặt hâm mộ: "Muội muội thật sự là có phúc khí, vừa mới thành thân liền có thai". Nói xong không tự chủ được để tay lên bụng mình.
Mèo Con im lặng, nàng biết Ngô thị gả cho Tống Võ cũng đã hai, ba năm nhưng vẫn chưa có thai, chỉ là cho dù ở hiện đại, có đi kiểm tra y học cũng chưa chắc giải quyết được, càng không cần nói đến cổ đại, hiện tại nàng có thai mà Ngô thị không có, vô luận nàng khuyên như thế nào thì cũng giống như nói mát, lời này nói này nàng thật sự không thể tiếp. "Vốn dĩ phu quân muốn đến biệt uyển ở Ly sơn ăn tiết Trùng Dương, cảnh sắc chỗ đó rất đẹp, đúng lúc Trùng Dương tiết còn có thể leo núi, nhưng mà mấy ngày nay ta cảm thấy tinh thần không được tốt lắm, cho nên không đáp ứng. May mắn không đi, bằng không liền không thể quen biết muội muội", Ngô thị cũng hiểu được chủ đề này khá xấu hổ, vội chuyển sang đề tài khác. Mèo Con nghe thấy, thân thiết hỏi: "Tỷ tỷ, thân thể tỷ không thoải mái sao? Có cần mời đại phu đến xem bệnh không?"
Ngô thị lắc đầu nói: "Tỷ không sao, chỉ là gần đây cảm thấy ngủ rất nhiều, tỷ cũng lười gọi đại phu, đỡ phải làm to chuyện" Mèo Con nghe được ngủ nhiều, tâm tư vừa động, vừa định mở miệng bảo nàng nên tìm một đại phu đến bắt mạch thử xem có phải là mang thai không, nhưng nghĩ lại, nàng liền nuốt xuống lời sắp nói, nàng cùng Ngô thị dù sao cũng không quen thân, một khi đề nghị bảo nàng tìm đại phu, mà kết quả kiểm tra không phải là mang thai, vậy thì thật xấu hổ. Nàng cười nói: "Do mệt mỏi sao? Tỷ tỷ vẫn cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, điều hòa tinh thần thật tốt" Ngô thị gật đầu mỉm cười, hai vị tiểu thư của Tống gia đã chọn lựa hoa xong, bảo nha hoàn cài lên tóc. Tuyết Nê cũng chọn một đóa, đang định cài lên tóc Ngô thị. Ngô thị đột nhiên nhíu mi che miệng, không ngừng nôn khan, ý bảo Tuyết Nê đem hoa để ra xa một chút. Mèo Con thấy bộ dạng này của Ngô thị, trong lòng lại khẳng định thêm hai phần. Tuyết Nê thấy thế, vội rót cho Ngô thị một chén trà, để nàng uống xong, Ngô thị mới thoáng tốt hơn một chút, đứng dậy nói: "Muội muội ngồi chơi, một lát tỷ quay lại" Mèo Con gật đầu nói: "Tỷ tỷ tự tiện" Ngô thị được Tuyết Nê giúp đỡ đi vào hậu viện, đại tiểu thư thấy thế, liền tìm gia kỹ trong nhà đến hát một khúc cho Mèo Con nghe. Gia kỹ của Tống gia vừa kêu liền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
RomanceTác giả: Khán Tuyền Thính Phong Thể loại: Điền văn, cuộc sống phố phường, sủng Độ dài: (91 chương, hoàn) Giới thiệu: Cô gái bình thường ở hiện đại xuyên qua đến cổ đại. chủ yếu là nói về cuộc sống của phố phường nhà cửa cổ đại. Nội dung: linh hồ...