“Thật tốt quá!” Vương thị nghẹn ngào lau nước mắt: “Bé ngoan nhà chúng ta quả nhiên là người có phúc khí, nhanh như vậy đã có thai” Nam Qua gật gật đầu nói: “Đúng vậy, nhiều con mới có nhiều phúc !”
Mèo Con vuốt bụng mình, trên mặt hàm chứa tươi cười, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có lo lắng, nàng hai năm sinh một đứa, có phải hay không rất nhanh ? Liễu phu nhân cười đối Vương thị nói: “Muội muội, xem như muội đã hết lo lắng rồi, ta nghe nói tiểu ngũ nhà muội đang chuẩn bị thi hương đi?” Vương thị cười nhìn thiếu phụ đứng phía sau Liễu phu nhân cười nói: “Đúng vậy! Hiện tại hắn đang cố gắng học hành ! Tỷ tỷ cũng hết lo lắng đi? Văn Lý cũng đã thi đậu, hiện tại lại thành thân, tỷ tỷ lập tức có thể ôm cháu rồi” Thiếu phụ phía sau Liễu phu nhân nghe thấy Vương thị nói, xấu hổ cúi đầu, Mèo Con thuận mắt nhìn lại, vị thiếu phụ này tuổi ước chừng trên dưới mười bốn, mày liễu môi hồng, mắt hạnh đào má, một đôi thủy mâu linh động, vừa thấy khiến cho lòng người sinh yêu thích, vị thiếu phụ này chính là hôn thê mới cưới của Liễu Văn Lý – Hạ Tử Huyền.
“Cố lão phu nhân, biểu tẩu”. Hạ Tử Huyền mỉm cười tiến lên hành lễ với các nàng. Mèo Con cười nâng nàng dậy nói: “Đều là thân thích trong nhà, cần gì dùng nhiều lễ như vậy” Hạ Tử Huyền thấy Quảng Lăng tựa như búp bê ngọc, không khỏi tràn đầy yêu thích nói: “Biểu tẩu, muội có thể ôm Quảng Lăng một cái không?” Mèo Con cười nói: “Muội ôm đi, nhưng mà Quảng Lăng rất nặng, ta sợ muội ôm không nổi” Hạ Tử Huyền cười nói: “Ôm được mà!”.
Nàng vui mừng vươn tay ôm lấy tiểu oa nhi béo đô đô, Mèo Con cười chỉ vào Hạ Tử Huyền nói: “Gọi thẩm thẩm” Quảng Lăng lả lướt nha nha kêu vài tiếng, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn thiếu răng hô lên hai từ “Mẹ… cha…”, gọi rất rõ ràng, Mèo Con nghe thấy mặt tày hớn hở. Liễu phu nhân vui mừng nói: “Ai nha, như thế nào lại biết gọi rồi? Quá thông minh! Không hỗ vừa rồi còn cào cấu bắt lấy quyển ‘Luận ngữ’ !” Nàng che miệng cười nói với Vương thị: “Muội muội, muội thấy Trí Viễn nhà chúng ta lúc thấy Quảng Lăng cầm ‘Luận ngữ’, thật sự là một bộ dạng ngốc nghếch !”
Vương thị nhớ bộ dạng vui vẻ của Nhiếp Tuyên lúc chọn đồ vật đoán tương lai, cũng cười nói: “Sao mà không phải ? Lại nói, năm đó lúc lão đại nhà muội chọn đồ vật đoán tương lai, chỉ cầm được một cây bút lông, Tứ Ngưu cũng đã vui vẻ giống như bắt được vàng” Liễu phu nhân khanh khách nở nụ cười một tiếng nói: “Lại nói Văn Lý nhà ta lúc trước cầm một cái bàn tính, còn làm cho cha nó buồn bực không thôi !” Mèo Con bên cạnh nói: “Nói không chừng tương lai Văn Lý biểu đệ có thể làm Hộ bộ Thượng thư !” Liễu phu nhân cười nói: “Hắn có thể thi đậu, cho dù làm quan nhỏ ta cũng vui vẻ” Hạ Tử Huyền ở bên cạnh ôm Quảng Lăng tay có chút mỏi, liền đem Quảng Lăng thả lại bên người Mèo Con. Mèo Con cầm một quả bóng nhỏ làm từ vải đưa cho Quảng Lăng, Quảng Lăng không ngừng cố gắng cắn quả bóng, nước miếng chảy ra đều bám đầy quả bóng, mọi người thấy thế đều cười ha ha. Quảng Lăng chơi một hồi liền hướng trên người Mèo Con chui vào, Mèo Con ngăn bà vú muốn ôm Quảng Lăng đi, ôm con vào trong ngực, hôn vài cái, Quảng Lăng cũng ha ha cười cọ vào trong ngực Mèo Con, bộ dạng mẫu tử tình thâm khiến cho mọi người cảm thấy hâm mộ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
RomanceTác giả: Khán Tuyền Thính Phong Thể loại: Điền văn, cuộc sống phố phường, sủng Độ dài: (91 chương, hoàn) Giới thiệu: Cô gái bình thường ở hiện đại xuyên qua đến cổ đại. chủ yếu là nói về cuộc sống của phố phường nhà cửa cổ đại. Nội dung: linh hồ...