“Phu nhân, ở Ký Châu truyền tin lại đây, nói là số cua đã gửi họ nhận được rồi, tất cả đều còn tươi !”. Vãn Chiếu nói với Mèo Con: “Lão phu nhân biết là hiếu tâm của người cùng gia, trong lòng rất vui mừng, liền bảo người ta tặng hai mươi chậu hoa cúc vừa nở và ba mươi bình rượu hoa cúc được làm theo bí truyền trong cung đình đến đây” Mèo Con nghĩ nghĩ, Nhiếp Tuyên bình thường thích một người uống mấy chén, để một ít rượu hoa cúc để ở nhà vậy. Nàng nói với Vãn Chiếu: “Tỷ đem cho Liễu gia và Cố gia mỗi nhà năm chậu hoa cúc và hai bình rượu, hai nhà mấy hôm trước đem cua đến cũng tặng cho một bình đi!”
“Dạ!”
Mèo Con xoay người nhìn sổ sách Vãn Chiếu đem đến, vừa nhìn đầu liền choáng váng một trận, trước kia bởi vì nôn nghén kịch liệt quá nên không có tâm tư gì để quản lý nhà cửa, vẫn là do Vãn Chiếu để ý, hiện tại nàng đã khôi phục lại rồi, cũng nên bắt đầu từng bước tiếp nhận chuyện nhà cửa. “Đúng rồi, Vãn Chiếu, tối hôm qua gia có nói với ta, chàng muốn mời một người gọi là Tống đại đương gia đến thưởng cúc, trước đây từng có chuyện này không? Tống đại đương gia kia có thân phận gì? Lúc đấy tỷ biết an bài thế nào không?”. Mèo Con nhớ đến hôm qua trước khi ngủ, Nhiếp Tuyên có nói với nàng chuyện mời khách, vội hỏi Vãn Chiếu. Lúc ấy nàng ngủ mơ mơ màng màng, căn bản không có nghe rõ ràng Nhiếp Tuyên nói cái gì. “Tống đại đương gia là bang chủ của Tào bang ở Tô Châu, là bạn tri kỉ của gia. Gia có mấy chậu lục cúc thượng phẩm, hàng năm khi lục cúc nở rộ nhất, gia sẽ mời Tống đại đương gia đến đây thưởng cúc uống rượu”. Vãn Chiếu nói: “Nhưng mà chỉ là tiệc nhỏ bình thường thôi, trước kia vì gia chưa cưới người, cho nên Tống đại đương gia vẫn không mang nữ quyến đến đây, năm nay chắc là sẽ đem theo Tống phu nhân và các vị tiểu thư”
Mèo Con nghe xong liền đại khái hiểu rõ, nàng hỏi Vãn Chiếu: “Ta có phải nên viết một bái thiếp cho Tống phu nhân hay không, mời nàng ấy đến đây thưởng cúc?”. Mấy chậu lục cúc trân quý kia của Nhiếp Tuyên nàng cũng từng nhìn thấy, nàng thừa nhận là sinh trưởng cũng rất tốt, nhưng mà hai đại nam nhân đối diện với mấy chậu cúc, vừa thưởng hoa vừa uống rượu, tình cảnh kia nàng ngẫm lại liền đổ mồ hôi một phen, hai người này thật là nhàn hạ thoải mái. “Nguyên phối phu nhân của Tống đại đương gia đã mất sớm, phu nhân hiện tại là vợ kế, nhà mẹ ruột họ Ngô, năm nay cũng mới mười tám, mười chín tuổi, tính tình hiền lành ôn nhu, trong nhà cũng là dòng dõi thư hương, trước khi xuất giá là một trong hai đại tài nữ của thành Tô Châu, có thể nói là tương tự phu nhân vậy!” Vãn Chiếu cười nói. Mèo Con nghe xong, liền bảo Vãn Chiếu mài mực, bản thân lấy một trang giấy hoa tiên ra, cười nói: “Xem ra vị Tống phu nhân này là vị một người tao nhã”
“Đúng vậy, nghe nói lúc Tống phu nhân sáu tuổi đã đọc được ‘Kinh Thi’, mười tuổi làm được một bài thơ hay nổi tiếng ở Tô Châu, lúc chưa lấy chồng, thường xuyên có người tới cửa cầu thi từ” Vãn Chiếu nói. Mèo Con vừa nghe, da đầu liền run lên: “Tống phu nhân này có phải là loại người vừa ngắm hoa uống rượu có thể ngâm ra thi từ không? Nàng có thể đề nghị ở trong bữa tiệc muốn làm chút văn thơ đối ngẫu, ngâm thi từ gì không?”. Phương diện này nàng lại dốt đặc cán mai ! Nếu không làm thơ đối câu thì có chết người sao? Vãn Chiếu lắc đầu thở dài nói: “Sẽ không, Tống phu nhân tuy rằng tài danh truyền xa, nhưng từ khi gả cho Tống đại đương gia, liền không chạm qua mấy thứ này nữa, đừng nói là ngâm thi đối câu, nghe nói ngay cả thi thư cũng không chạm vào”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
RomansTác giả: Khán Tuyền Thính Phong Thể loại: Điền văn, cuộc sống phố phường, sủng Độ dài: (91 chương, hoàn) Giới thiệu: Cô gái bình thường ở hiện đại xuyên qua đến cổ đại. chủ yếu là nói về cuộc sống của phố phường nhà cửa cổ đại. Nội dung: linh hồ...