#0

3.6K 306 9
                                    

Anh - Ong Seong Woo, giám đốc marketing điển trai của công ty X. Tính tình trẻ con hài hước. Hiện đang sống chung với đàn anh cùng công ty Yoon Ji Sung, cô em họ Jeon Somi và đứa trẻ anh nhận nuôi từ côi nhi viện - Park Woo Jin.

_ Anh Ji Sung, có cơm ăn chưa!?

Seong Woo trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nào cũng thế, Ji Sung luôn được anh cho về sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả bốn người.

_ Sắp xong rồi, em đi thay đồ sẵn kêu Somi và Woo Jin xuống cùng ăn - Ji Sung trang trí đĩa sườn nướng mật ong nói.

Anh gật đầu rồi lên phòng thay quần áo tắm rửa. Xong xuôi, anh ghé sang một căn phòng nằm ở cuối lầu 2.

_ Hai đứa, xuống ăn cơm.

Somi và Woo Jin luôn thích vào căn phòng này chơi cùng nhau. Vì nơi này anh đã đặc biệt xây dựng riêng, mua rất nhiều máy chơi game cho hai đứa. Thấy anh thuơng em anh chưa!?

_ Một phút nữa thôi, tụi em sắp phân thắng bại rồi.

Somi liên tục ném quả bóng màu cam vào rổ. Cô và Woo Jin đang thi đấu xem ai giỏi hơn ai, và kẻ thua sẽ làm theo điều kiện của người thắng.

Anh im lặng bước đến gần hai đứa trẻ, nhìn tụi nó chơi đùa với hai chiếc máy bóng rổ anh mới tậu cho chúng, anh thấy mình là một người anh thật vĩ đại.

_ Dá hù. Thắng rồi, ha há. Jeon Somi, chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi.

Woo Jin nhảy cẩng lên khi số lần vào rổ của mình vượt mặt Somi. Cô bé vẩu môi không phục, một chút thời gian nữa là thắng rồi.

_ Nào nào, hai đứa xuống ăn cơm rồi tối nay anh dắt đi mua sắm.

Seong Woo vừa vỗ về cô em họ Jeon, vừa ôn nhu xoa đầu cậu em họ Park.

.

.

.

Cậu - Kang Daniel, một huấn luyện viên thể hình dày dặn kinh nghiệm của phòng tập A. Cậu được các khách hàng biết đến với tính cách vui vẻ, thân thiện và gương mặt khi cười sẽ bừng lên cả một sức sống mới. Cậu sống cạnh nhà anh Ong, cùng chung sống với cậu có em họ Lee Woo Jin.

_ Woo Jinnie, anh ở đây.

Mỗi ngày sau khi từ phòng tập về, cậu đều đặn cưỡi chiếc hơi hịn của mình đến đón thằng em trai. Woo Jin chạy đến chiếc xe, cẩn thận mở cửa ngồi vào.

_ Em đã nói đừng đi xe này đến đón em mà. Mọi người nhìn vào bàn tán em khó chịu lắm.

Thằng bé vốn không thích là trung tâm của mọi ánh nhìn nên việc cậu chạy xe bốn bánh siêu sang đến đón nó luôn là chủ đề nóng với cả trường.

_ Vậy ngày mai anh chạy xích lô đến đón em nhé!?

Cậu cười cười trêu chọc.

_ Thôi khỏi. Anh muốn em nổi hơn nữa chắc!? - Woo Jin bĩu môi.

_ Em không thích hả!? Vậy tuk tuk được không!?

Thằng bé trừng mắt với ông anh mình. Chỉ được cái giỏi trêu người là hay, ngoài ra mọi thứ đều bét hết.

_ Thôi anh chở em về nhà lẹ đi. Em thèm cơm anh Ji Sung lắm rồi.

_ Tuân lệnh hoàng tử.

| 15/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ