Daniel trở về nhà sau khi nói chuyện với Chungha. Cậu như người mất hồn, không còn chút sức sống nào. Cô ấy đã kể với cậu về anh rất nhiều. Cô ấy cho cậu biết anh đã phải làm việc cật lực mấy tháng trời ở nước ngoài chỉ đổi lấy khoảng thời gian được ở cùng cậu.
Khi cậu hỏi Chungha anh đang ở đâu. Cô trầm mặc hồi lâu rồi đáp rằng sáng hôm sau khi anh đến nhà cô, anh đã đi từ sớm. Chỉ nhắn cho cô một tin bảo rằng không còn ở Hàn Quốc nữa.
_ Daniel, anh ổn chứ!? - thò đầu vào phòng.
Somi, con bé vẫn chưa biết chuyện của cậu và anh. Nó sang nhà hỏi thăm khi nghe chị Chungha bảo có vẻ cậu không được khỏe.
_ Anh không sao, em vào đi.
Cậu nhàn nhã nói, lẽ ra cô bé sang đây thì cậu phải vui chứ. Lẽ ra phải thật hạnh phúc mà cười tít cả mắt. Sao giờ lại không có cảm xúc nào vậy!?
_ Anh đói không!? Em có mang cháo cho anh này. Là của anh Ji Sung nấu đấy, ngon lắm.
Cẩn thận mở cà mên (?!) ra, cô lau sạch muỗng, dùng nhiều lớp khăn giấy bao quanh phần đáy hộp tròn đựng cháo rồi đưa cho cậu.
_ Cảm ơn em - cậu nhận lấy cháo từ cô - Somi này, anh Seong Woo của em là người thế nào!?
Daniel xúc từng muỗng cháo nhỏ cho vào miệng, vị ngọt ngọt lan tỏa hòa quyện cùng mùi thơm của tiêu cay nồng. Nhiệt độ vẫn còn nong nóng càng khiến phần cháo thêm ngon miệng.
_ Anh Seong Woo á!? Ảnh tốt lắm, ảnh hy sinh bản thân mình cho mọi người nhiều lắm. Lúc nhận nuôi Woo Jin lớn, anh ấy đã tự mình chịu trách nhiệm, lo hết chu toàn cho Woo Jin bằng tiền của mình chứ không xin xỏ ông bà em đâu. Ảnh còn xây hẳn một phòng riêng rất lớn cho tụi em, mua nhiều máy chơi game đặt ở đấy. Ảnh thuơng tụi em nhiều lắm.
Somi chống cằm khi kể về anh họ Ong, trong mắt cô, anh họ Ong luôn là kiểu người lý tưởng mà sau này khi cưới chồng, cô muốn có một người như thế.
Cậu im lặng ngồi nghe cô kể về anh, không hiểu sao lúc cô khen anh, cậu thấy rất vui. Cô kể cho cậu nghe về anh rất nhiều, qua đó cậu nhận ra rằng, bản thân mình có chút say nắng bởi nhân cách của anh.
.
.
.
Một nơi mà chỉ có tác giả và người trong cuộc biết.
Seong Woo tựa người vào cửa sổ, hôm nay trời mưa nhẹ lất phất. Dòng người vội nhanh chân chạy về nhà để cảm nhận hơi ấm gia đình thật khiến anh ghen tị. Anh cười chua xót rồi trở vào phòng khách.
Sau ngày hôm đó, anh đã nộp đơn từ chức và kiến nghị cấp trên hãy để anh Ji Sung thay mình lãnh đạo. Mất một khoảng thời gian thuyết phục thì cấp trên cũng đồng ý.
_ Này, cậu ở nhà tôi được hai cái tết rồi đấy Seong Woo.
Im Young Min, người đã giúp anh trốn đi hai năm nay, cũng là bạn học thời phổ thông của anh. Khá thân thiết nên anh đã nhờ vả cậu ta giúp mình.
_ Tôi có ở chùa đâu mà cậu than mãi. Hàng tháng vẫn trả tiền đầy đủ đó thôi.
Anh khinh bỉ nói, mới ở ké có hai năm mà đã móc mỉa nhau như thế. Đồ đáng khinh.
Anh không hề đi đâu xa, cũng không trốn sang nước ngoài như trước. Anh vẫn ở Hàn Quốc nhưng là ở vùng ngoại ô. Nơi này là nhà của Young Min, cậu ta rất ít khi đến đây, chỉ dịp nghỉ lễ mới tới.
Seong Woo sống ở đây cùng em họ cậu ta, Ahn Hyung Seob. Thằng bé bằng tuổi Woo Jin lớn nhà anh, song tính cách lại như Woo Jin bé nhà cậu. Nhắc đến cậu, anh lại thấy nhớ. Bogoshipda (보고 싶다)
_ Hé lô hai anh, em về rồi đây.
Ahn Hyung Seob, thằng bé anh vừa nói ở trên ấy. Nó trở về nhà sau một ngày chơi bời cùng bạn bè gần nhà.
_ Rửa tay rồi ăn pizza. Chờ em nãy giờ mà anh đói sắp xĩu rồi.
Young Min đạp đạp cậu em đang vặn vẹo trên đùi Seong Woo. Hyung Seob dụi dụi vào người anh vài cái rồi tuân theo lệnh Young Min.
Cả ba người cùng quây quần bên hộp bánh pizza, vì biết sức ăn ai cũng khủng bố không thua gì "YSH" nên Young Min đã mua gần 4 hộp pizza cỡ trung nhằm đáp ứng nhu cầu cho ba người. Xử lý chưa được nửa cái bánh thì có điện thoại gọi đến cho anh.
[ Sếp...hức...ức... Woo Jin lớn nhập viện rồi. Anh mau về gặp thằng bé lần cuối đi...hức... ]
| 19/06/2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.
RandomĐứa con thứ 13. 🍼 Ngày ra đời: 08/08/2017 🍼 🍚Nhà bên kia sang ăn cơm🍚 T - Tắt xi nhan kìa em ơi. H - Hậu bối cho anh mượn tiền. A - Anh ơi cho em xin số. N - Nhà bên kia sang ăn cơm. K - ... "Anh - Ong Seong Woo, giám đốc marketing điển trai củ...