#10

1.5K 208 18
                                    

Daniel bất động nhìn anh, cậu không tin vào tai mình. Seong Woo có biết anh đang nói cái gì không vậy. Anh điên rồi chắc!?

_ Anh...

_ Phải phải. Anh là đồng tính và anh yêu cậu. Rất yêu cậu.

Giọng anh lạc hẳn đi, nó nghẹn ngào như sắp nấc lên nhưng chủ nhân của nó vẫn muốn nén lại.

_ Em xin lỗi. Em không giống anh...Anh...biết em thích Somi mà!?

Anh biết chứ, nhưng đến hôm nay anh vẫn muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu. Anh biết cậu sẽ từ chối, nhưng anh vẫn cố tình nói. Anh cũng muốn vì lý do đó mà sẽ từ bỏ cậu. Chungha đã đúng khi khuyên anh nên từ bỏ cậu sớm hơn.

Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ cho Somi trước mà quên mất anh, lúc ấy anh đã biết mình không có chỗ đứng nào trong cậu. Cũng phải thôi, ngay từ đầu đã không có. Đều là do anh tự huyễn hoặc chính mình.

_ Em không có gì phải xin lỗi cả. Là tại anh, xin lỗi đã làm em khó xử.

Seong Woo hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn cậu mặc cho hốc mắt đã đỏ ngâu cả lên.

_ Hãy xem như anh chưa nói gì. Quên hết đi. Chào cậu, anh về.

Anh xoay lưng rời đi, cơ thể sắp run lên vì đang khóc mất thôi.

_ Em đưa anh về - Daniel gọi với theo.

_ Không cần. Anh muốn một mình.

*

Daniel trở về nhà với tâm trạng rối bời, cậu suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh. Suy nghĩ về tình cảm và những cuộc nói chuyện của cả hai suốt những ngày qua.

Cậu dằn vặt bản thân đã khiến anh phải thuơng nhớ mình. Tự trách chính mình lẽ ra phải nhận ra sớm để tránh né, cậu vẫn muốn là anh em tốt với anh. Nhưng có lẽ giờ không còn nữa rồi.

Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho dãy số quen thuộc.

_ Somi, anh Seong Woo đã về chưa!?

Rất nhanh sau đó liền có hồi âm.

[ Chưa ạ. Chẳng phải hai người đi cùng nhau ư!? ]

Cậu thoáng giật mình, cho tới lúc cậu về đến nhà cũng mất 1 tiếng hơn. Vậy khoảng thời gian đó anh đi đâu chứ!? Lang thang một mình ư!?

[ Anh Ji Sung vừa nói với em anh Seong Woo đang ở nhà chị Chungha. Anh đừng lo lắng nữa nha ]

Điện thoại cậu rung lên, thêm một tin nhắn từ em Jeon. À thì ra là đến nhà Chungha. Cậu không mấy thích thông tin này cho lắm nhưng dẫu sao vẫn khiến cậu nhẹ lòng.
Nhưng mà, Somi bảo cậu đừng lo lắng?! Cậu, thật sự đang lo lắng cho anh!?

.

.

.

Những ngày sau đó, người ta không còn thấy Ong Seong Woo đâu nữa. Ngày đầu tiên anh biến mất, cậu đã nghĩ có lẽ anh vẫn ở nhà Chungha. Ngày thứ hai anh không xuất hiện, cậu nghĩ rằng anh đang trốn tránh mình, cậu hiểu nên không muốn làm khó anh.

Nhưng rồi sau đó, anh thật sự đã không còn xuất hiện. "Không xuất hiện" ở đây là từ việc không thấy anh ở nhà, cho đến ở công ty vẫn không ai biết anh ở đâu. Cậu không nhịn nỗi cảm xúc mà tìm Chungha hỏi chuyện.

_ Cậu đến đây làm gì!?

Chungha khoanh tay nhìn người trước mặt. Hừ, chắc chắn là Yoon Ji Sung nhiều chuyện, bép xép địa chỉ nhà của cô cho cậu ta.

_ Anh Seong Woo ở nhà cô đúng không!?

_ Không có.

_ Nói dối.

Cậu trở nên tức giận với thư ký Kim, lớn giọng với cô.

_ Cậu làm tổn thuơng sếp tôi như vậy còn muốn tìm anh ấy!?

Chungha đã được anh dặn phải bình tĩnh với cậu, không được nặng lời hay chửi mắng cậu. Cô vì lời anh nói mới nhẫn nhịn cậu ta. Nếu không Daniel nhất định đã ăn một cú tát từ cô kể từ lúc đến đây tìm sếp cô.

_ Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu!? Chuyện pháo hoa tôi thật sự không cố ý.

_ Vậy cậu giải thích sao chuyện để anh ấy dầm mưa lang thang một mình giữa đêm khuya!?

Cô giận dữ lắm rồi nhưng vẫn cố nén lại. Cô đang nghĩ cho sếp mình mới hạ giọng với cậu ta.

_ Là anh ấy bảo muốn ở một mình nên tôi...

_ Anh ấy nói vậy là cậu nghe theo à!? Sao cậu ngu quá vậy!? Nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì làm sao!?

Daniel nhìn cô gái trước mặt, sự giận dữ đã bộc phát. Cô ấy lớn tiếng mắng cậu, thẳng thừng bảo cậu ngu. Nhìn nắm tay Chungha đang bấu chặt, cậu biết cô ấy rất muốn cho cậu một bạt tai nhưng vẫn đang nhẫn nhịn.

| 19/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ