Seong Woo tròn mắt nhìn Daniel, bảo anh lên xe cậu ngồi á!? Cậu đưa anh đến công ty á!? Có chút bối rối, chạm tim anh rồi.
_ A, thôi không sao. Tôi đi taxi được rồi.
Anh từ chối khéo, không phải là không muốn cậu đèo mình mà do cả hai không quá thân thiết đến mức có thể nhờ vả nhau đi ké xe. Anh dù sao cũng là người rất biết suy nghĩ.
_ Thôi nào, đi taxi cho tốn kém làm gì. Dẫu sao cũng thuận đường, em đưa anh đến công ty.
Daniel ra sức "mời gọi" anh lên xe, anh chần chừ lúc lâu rồi cũng quyết định để cậu đưa mình đi.
Cậu vui vẻ lấy chiếc nón khác đội lên cho anh, chu đáo gài dây an toàn đàng hoàng. Seong Woo rất vui khi cậu quan tâm mình đến vậy.
_ Bám chắt nhé, em đi đây.
Daniel rồ ga phóng đi, Seong Woo ngồi đằng sau mà tim đập thình thịch. Moto của cậu yên ngồi khá bé, mà cả hai đều khá to con nên khi ngồi vào cảm giác hai cơ thể áp rất sát nhau.
Anh cố không để ngực mình chạm vào lưng cậu. Song những lần cậu thắng xe khi đèn đỏ thì anh vẫn đập nhẹ bức tường trước của mình vào bức tường sau của cậu.
_ Cảm ơn cậu.
Seong Woo bước xuống xe tháo nón bảo hiểm trả lại cho cậu. Nhân viên ra vào công ty không ít người hiếu kì nhìn cả hai.
Bình thường sếp của họ lái xe hơi bốn bánh cực phong độ đến chỗ làm. Nay lại khép nép ngồi sau một thanh niên cưỡi moto đưa đến. Chuyện này mà để thư kí Kim của anh biết thì kiểu nào hôm đấy anh cũng sẽ nghe cô ấy tra khảo khẩu cung.
_ Mấy giờ anh tan làm, tôi đưa anh về.
_ Khỏi khỏi, phiền cậu lắm. Tôi đi taxi được rồi.
Anh giật mình khi cậu đề nghị rước anh chiều tan làm. Anh không muốn thiên hạ bàn tán về chủ đề "Giám đốc marketing được trai đẹp đưa rước tận nơi".
_ Em không thấy phiền, vậy khoảng năm giờ em đến đón anh.
Cậu nháy mắt như trai nhà Samuel rồi phóng xe chạy đi. Anh lắc đầu quay lưng vào công ty. Thôi kệ vậy, bị bàn tán chút mà có trai đẹp đưa rước cũng đâu có sao.
.
.
.
Trường học B.
Somi cùng Woo Jin lớn cẩn thận chạy xe vào nhà giữ, xong xuôi cả hai dẫn Woo Jin bé về lớp rồi mới trở về khu của mình.
Từ trước giờ, Woo Jin bé vốn nổi tiếng vì có vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm. Cộng thêm việc hai anh chị xinh hơn hoa tận tình dắt thằng bé đến tận cửa lớp luôn khiến cả khối ngưỡng mộ nó.
_ Học tốt nha nhóc.
Woo Jin lớn xoa đầu cậu bé, nở nụ cười hiền khiến bọn con gái trong lớp cậu bé bấn loạn cả lên.
_ Bye bye hai anh chị. Giờ trưa gặp nhau ở canteen nhe.
Cậu bé vẫy tay chào tạm biệt, Somi không quên hôn phớt lên má nó thay lời chào. Vì cô bé vốn sống ở nước ngoài từ nhỏ nên những việc như thế không mấy lạ lẫm gì. Mọi người trong nhà và anh em KangLee cũng quá quen với chuyện ấy.
_ Oáp...à...
Woo Jin lớn vừa đi vừa ngáp, cơn buồn ngủ ập đến khiến người anh lừ đừ mệt mỏi.
_ Tối qua thức cho khuya vô rồi giờ ngáp.
Somi châm chọc, cô bé vừa bấm điện thoại vừa nói.
_ Biết cái gì mà nói. Hôm qua chơi thử game mới của công ty anh Seong Woo đấy.
Anh gõ lên đầu cô, tiện mắt nghía vào màn hình xem cô đang làm gì.
_ Nhắn tin với ai thế!?
_ Với trai - Somi hờ hững nói bừa. Chẳng qua cô lười giải thích với anh quá.
Như chỉ chờ có vậy, anh lấy vội điện thoại của mình ra bấm số gọi cho ai đó. Phải méc phải méc.
_ Anh Ji Sung, Somi có bồôôô.
Cô giật thót mình xoay sang định đánh anh một cái thật mạnh thì anh đã co giò bỏ chạy hút.
_ Park Woo Jin, mày đứng lại cho bà.
| 16/06/2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.
RandomĐứa con thứ 13. 🍼 Ngày ra đời: 08/08/2017 🍼 🍚Nhà bên kia sang ăn cơm🍚 T - Tắt xi nhan kìa em ơi. H - Hậu bối cho anh mượn tiền. A - Anh ơi cho em xin số. N - Nhà bên kia sang ăn cơm. K - ... "Anh - Ong Seong Woo, giám đốc marketing điển trai củ...