#1

2.2K 269 22
                                    

Somi là người đầu tiên chạy xuống nhà, cô bé nhanh nhẹn giúp anh Yoon dọn chén đĩa lên bàn ăn. Woo Jin và Seong Woo từ tốn xuống sau, cả hai nói chuyện về trò game mới phát hành của công ty anh.

_ Ấy chết, anh quên mua sữa tươi rồi.

Ji Sung nhìn tủ lạnh không còn lấy hộp sữa nào, giật mình nói với ba người kia.

_ Không sao. Chúng ta uống nước lọc cũng được mà.

_ Không được. Woo Jin bé rất thích uống sữa, cả hai đứa nhỏ này cũng vậy. Tụi nó đang trong giai đoạn phát triển, phải uống nhiều sữa mới tốt cho sức khỏe.

Anh Yoon bắt đầu bài ca sức khỏe của mọi nhà nữa rồi đấy. Anh ngán ngẩm nhìn hai đứa em mình, đôi mắt chúng long lanh nhìn anh như muốn xin anh điều gì đó.

_ Rồi rồi, được rồi. Để em đi mua. Mấy đứa thích uống sữa gì!?

Đời này chỉ có Seong Woo anh đây là thuơng em trai, thuơng em gái, thuơng luôn cả em nhà hàng xóm nhất.

_ Sữa không đường - Somi cười vui vẻ nói.

_ Cho em sữa chocalate còn Woo Jin bé thì sữa ngọt đi anh - cậu Park nói.

Anh gật đầu mỉm cười rồi khoác áo ra ngoài. Hướng cửa hàng tiện lợi đầu khu phố mà đi. Anh thấy bản thân mình thật thuơng những đứa em nhiều quá.

.

.

.

Daniel cho xe vào gara nhà, cẩn thận mở cửa cho tiểu hoàng tử của cậu. Thằng bé cười khinh vào ông anh mình, lại muốn giở trò gì nữa rồi.

_ Anh muốn gì!? Nhìn mặt gian lắm.

Vừa đi thằng bé vừa hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn người bên cạnh.

_ Woo Jin thật thông minh nha - vuốt tóc nhẹ nhàng.

_ Gọi em là Woo Jin bé để độc giả khỏi nhầm với anh Woo Jin lớn kia.

Woo Jin bé tháo cặp đặt xuống sofa, ngồi phịch xuống nói. Cậu từ bếp đi ra, đưa cho nó cốc nước mát lành lạnh.

_ Một tí nữa ấy, Somi có sang nhà chúng ta kêu qua ăn cơm ấy, em để anh ra mở cửa nha.

Cậu bày tỏ nỗi lòng mình với cậu em trai. Cậu rất thích Jeon Somi nhà bên cạnh, thật sự thích nhiều lắm luôn.

Từ ngày đầu khi em ấy chuyển về đây sinh sống, vừa gặp ẻm, cậu đã biết đời mình nở hoa. Đúng vậy, em ấy xinh đẹp như một bông hoa, bông hoa ấy bước vào cuộc sống cậu mỗi ngày.

_ Daniel, anh thích chị Somi à!?

Woo Jin bạo gan hỏi, mặc dù biểu hiện của anh trai thằng bé đã lộ rất rõ nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc. Để còn đi đồn cho anh Ji Sung nghe nữa chứ.

_ A ha ha, cái này... Ờm... Có hơi...

_ Thích phải không!?

_ Ừ.

Cậu gật đầu cười tít cả mắt, sao lại vui thế này nhở!?

_ Ghê nha ghê nha - thằng bé trêu ghẹo.

Cậu cười qua loa rồi đánh vào đùi nó, bảo nó lên phòng thay đồ. Còn mình cũng trở về phòng thay bộ trang phục thoải mái hơn. Chứ ai đời bận cả bộ đồ tập gym sang ăn cơm.
.

.

.

Seong Woo thanh toán hết các món hàng, lịch sự chào tạm biệt nhân viên của cửa hàng tiện lợi rồi ra về.

Bèng... Beng... Béng...

Anh nhấc máy cuộc gọi từ anh Ji Sung.

[ Seong Woo hả!? Lát em về sẵn sang nhà bên gọi hai anh em họ sang nhà mình luôn nha ]

_ Somi đâu!? Đây là công việc hàng ngày của con bé mà.

[ Nó với Woo Jin lớn dắt nhau lên phòng game chơi nữa rồi.  Em mua lắm máy game chi cho tụi nó chơi bời miết ]

Xoa xoa hai thái dương, anh Yoon sao hay cằn nhằn thế. Ậm ừ đồng ý sẽ sang nhà bên kia gọi họ, anh cất điện thoại vào. Cho hai tay vào túi quần thong thả tản bộ về nhà.

Mấy tháng nay anh Ji Sung thường hay rủ nhà hàng xóm sang ăn cơm tối. Anh không rõ lý do lắm, chỉ qua loa nghe bảo họ cũng bận bịu nên anh Yoon mời họ qua ăn ké. Họ cũng rất biết điều mà hàng tháng gửi tiền để anh Yoon đi chợ này nọ.

Vào tới sân nhà mình, anh mới nhớ ra việc phải gọi nhà hàng xóm sang dùng cơm. Lười biếng chạy sang nhà đó, anh hét lớn vọng qua. Dẫu sao hai nhà cũng chỉ cách nhau bởi cái hàng rào thấp và vài chục chậu kiểng.

_ Nhà bên kia sang ăn cơm.

| 15/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ