#12

1.6K 211 49
                                    

Seong Woo giật mình như muốn đánh rơi cả điện thoại trên tay. Hai năm qua anh bỏ đi, vẫn giữ liên lạc đôi lúc gọi điện trò chuyện với người nhà. Tối qua anh còn giảng bài cho Woo Jin lớn, cớ sao giờ Chungha lại gọi đến bảo như vậy. Gương mặt anh tối sầm tỏ vẻ lo lắng.

_ Anh sao thế!?

Hyung Seob chạm nhẹ vào vai anh hỏi.

_ Mau...mau...Young Min...đưa tôi về Seoul.

Anh run run cả người, bàn tay lắc mạnh vai Young Min.

_ Có chuyện gì!? Cậu bình tĩnh.

Young Min trấn an, cố giữ anh thoát khỏi cơn hoảng loạn.

_ Woo Jin của tôi...thằng bé...nhập viện rồi...

_ Đi, tôi đưa cậu về thành phố. Hyung Seob, em dìu Seong Woo ra xe giúp anh.

Young Min nhanh chân lấy chìa khóa xuống gara, đóng cửa nẻo cẩn thận, cả ba cùng lên đường về thành phố. Suốt đoạn đường, Seong Woo không ngừng lo lắng, cứ liên tục gọi người nhà nhưng chẳng ai bắt máy khiến anh lo lắng hơn.

Đánh liều gọi cho Daniel thử xem sao, nào ngờ cậu ta cũng không nghe máy. Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn, Hyung Seob ngồi cạnh ôm anh trấn an tinh thần. Mọi chuyện chợt xảy đến quá nhanh. Woo Jin lớn của anh...

*

Bệnh viện F.

Seong Woo lao thẳng đến cửa phòng bệnh sau khi được y tá trợ giúp. Anh lặng người nhìn em trai mình chi chít những dây nước biển, dây đo nhịp tim,... Thằng bé đang say giấc, anh chợt nhói ở tim vì đã không bảo vệ được nó như lời đã hứa.

Woo Jin lớn giờ rất ra dáng thanh niên, cao hơn lúc trước và có nét trưởng thành hơn. Duy chỉ có làn da sữa Milo vẫn trường tồn với thời gian.

Young Min và Hyung Seob định mở cửa bước vào thì bị một lực bịt mồm lôi đi. Anh vì đang ở phòng kín nên không biết chuyện ngoài kia.

Cạch.

Daniel mở cửa bước vào, anh hơi ngước mắt nhìn cậu rồi thôi. Tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến Woo Jin lớn, ngoài ra không còn gì được nữa cả. Ngồi xuống ghế cạnh giường của thằng bé, Seong Woo như muốn nấc lên khi nhìn gần em trai mình. Xanh xao nhiều quá, thấy cả dây gân rồi này.

_ Seong Woo, anh ổn chứ!?

Vẫn câu hỏi cậu luôn giành cho anh. Nếu là ngày trước anh sẽ rất vui, nhưng giờ không còn tâm trí nữa rồi.

Anh không trả lời cậu vì tâm trạng đang lắng động, sầu thảm. Cậu không biết cứ nghĩ anh chán ghét mình, mạnh mẽ nắm lấy hai bả vai anh, cậu nói:

_ Anh đừng có như vậy được không?! Em xin lỗi chuyện trước đó mà.

Seong Woo rơi vào trạng thái ngỡ ngàng song rất nhanh lại trở về vẻ mặt buồn bã, anh vẫn chỉ nghĩ đến Woo Jin lớn lúc này thôi.

_ Tôi phải lo cho Woo Jin lớn, phiền cậu ra ngoài. Tìm người cậu thích mà nói chuyện. Tôi không có tâm trạng.

Anh hất tay cậu ra, nhúng khăn ướt được đặt sẵn trên bàn kế bên, cẩn thận lau mặt bệnh nhân Park đang nằm trên giường.

_ Ý anh là ai!?

Cậu giả ngu với anh chắc!?

_ Somi, em họ tôi đấy.

Anh cười chua xót, đã hai năm rồi nhưng sao anh vẫn không nguôi cái cảm giác ấy khi nhắc đến em họ Jeon trước mặt cậu.

_ Người em thích là anh.

Bàn tay đang đặt ở trán Woo Jin lớn chợt khựng lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt bé tí tẹo chả có gì đáng tin.

_ Em nói thật. Em thích...à không...Em yêu anh.

Cảnh tượng này có vẻ quen quá nhỉ!? Ở #?! mấy ấy nhỉ. Nhưng người rơi vào thế bị động bây giờ là anh. Không phải cậu.

Títtttttt....

Âm thanh của máy đo nhịp tim kêu lên, anh giật mình nhìn màn hình, một đường thẳng tắp chạy dài. Không tin vào mắt mình, nước mắt anh vô thức rơi, Woo Jin lớn của anh...

_ Bác sĩ, bác sĩ đâu!? Mau gọi bác sĩ.

Anh hoảng loạn giục cậu chạy đi tìm bác sĩ, tâm trí anh rối bời. Anh còn chưa kịp vui mừng vì lời nói của cậu thì bi kịch ập đến. Sao tác giả ác quá vậy!?

| 20/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ