#2

1.8K 235 9
                                    

Daniel đang ngồi lướt web trong nhà thì có tiếng gọi từ nhà bên cạnh, thắc mắc tự hỏi sao hôm nay Somi ăn nói lạ vậy.

Thường ngày em ấy đều sang bấm chuông rất lịch sự, nhã nhặn mà. Lại còn giọng trầm trầm như đàn ông, Somi của Daniel hôm nay thật kì lạ?

Cậu ném điện thoại lên ghế, chỉnh lại chiếc áo một chút rồi mở cửa ra ngoài.

_ Ồ cậu Daniel, cậu và Woo Jin bé sang ăn cơm đi.

Là anh Seong Woo, cậu và anh ta không thường nói chuyện nhiều lắm nên có chút không tự nhiên. Sau câu nói ấy, anh ôm bịch xốp to xụ chứa đống sữa tươi vào nhà, cũng không muốn nói thêm gì với cậu.

Daniel nhún vai vào nhà gọi thằng em trai yêu quý, quý hóa sang nhà hàng xóm dùng cơm. Bụng cậu cũng đánh trống suốt rồi.

*

Seong Woo rót sữa vào ly cho từng người cũng là lúc hai anh em kia đã yên vị vào bàn ăn. Ngồi vào chỗ thường ngày, anh từ tốn dùng bữa ăn mà không nói gì.

Trong khi mọi người đùa giỡn, trò chuyện vui vẻ với những câu đùa của anh Ji Sung và cậu Daniel thì anh chẳng mấy hứng thú. Không phải anh ghét cậu ta hay em trai cậu ta, vì có lí do riêng thôi.

_ Anh Seong Woo, game mới của công ty anh thật sự chơi rất tuyệt.

Woo Jin bé giơ ngón cái về phía anh, thằng bé này và anh cũng khá thân thiết. Chắc vì nó quá đỗi đáng yêu nên anh đổ gục trước nó.

_ Tất nhiên. Mà này, anh nhờ em vào trường học, xem phản ứng của mọi người đối với trò chơi ấy thế nào. Nếu em làm tốt, anh sẽ thưởng.

_ Cái này gọi là khảo sát thị trường đúng không anh!?

Anh mỉm cười gật đầu, Woo Jin bé cười tít cả mắt khi được anh giao cho nhiệm vụ. Daniel nhìn hai người trò chuyện to nhỏ với nhau, trong khi cả bàn ăn đều đang vui vẻ với trò đùa của anh Yoon thì duy chỉ có hai người họ nói chuyện riêng.

_ Anh Seong Woo, sao anh không thử tập gym!? Tôi thấy body anh nếu có cơ sẽ rất đẹp.
Lần đầu tiên cậu bắt chuyện với anh, cũng là câu đầu tiên cậu nói với anh suốt những bữa cơm trong mấy tháng qua.

Mọi ánh nhìn chợt đổ dồn về phía cậu và anh. Anh tròn mắt nhìn cậu, gương mặt ngơ ra khó hiểu.

_ Để tôi suy nghĩ.

Seong Woo nhàn nhã nói rồi tiếp tục bữa ăn, không phải anh không muốn đến phòng tập, nhưng thời gian khá là không cho phép. Với cả, anh tập gym cho ai ngắm!? Body hiện tại cũng đẹp xuất sắc rồi.

_ Nếu anh đi tập thì nhớ nói tôi. Tôi sẽ làm huấn luyện viên riêng...

Bèng... Beng... Béng...

_ Xin lỗi tôi có điện thoại.

Anh vội rời bàn ăn, đi nhanh ra ngoài vườn để nhấc máy cuộc gọi. Cậu đang nói nửa chừng đành khựng lại. Hơi quê một chút.

_ Mấy đứa ăn lẹ ăn lẹ, lát Seong Woo vô nó ăn hết giờ.

Anh Yoon giải vây giúp tình huống khó xử này, cậu cười trừ tiếp tục bữa ăn của mình.

.

.

.

_ Anh nghe đây Chungha.

[ Sếp, em đáp chuyến bay rồi nhé. Về đến Hàn Quốc an toàn ]


Kim Chungha là thư kí riêng của anh. Cả hai đã cùng làm việc vài năm nên khá thân thiết. Tuần trước anh nhờ cô sang Pháp đàm phán một hợp đồng, cô cũng rất nhanh lẹ mà giải quyết êm cái hợp đồng ấy.
_ Tốt. Cho phép em nghỉ 3 ngày.

[ 3 ngày!? Nhiều thế, em muốn sớm gặp lại sếp ]

_ Tôi không giỡn đâu đấy thư kí Kim - anh phì cười, thư kí của anh luôn thích đùa những kiểu như vậy.

[ Được rồi, không đùa nữa. Hẹn anh 3 ngày sau gặp lại. Hy vọng những ngày qua em đi Pháp, phòng làm việc của anh vẫn gọn gàng, ngăn nắp ]

Đầu dây bên kia lên tiếng trêu đùa, còn anh bên này thì như muốn cứng mồm. Một tuần qua không có Chungha, phòng làm việc của anh thật sự rất bừa bộn, nó đầy rẫy giấy tờ, bút viết, hóa đơn, bản thảo. Ngửa mặt nhìn trời cao, trước khi cô ấy quay lại công ty, anh phải dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ.

| 16/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ