#9

1.5K 200 9
                                    

Daniel giật mình vì hành động của mình. Cậu không cố ý, đó chỉ là...chỉ là vô tình thôi. Cậu không có ý đẩy anh. Chẳng qua do lúc ấy cậu nghĩ đến Somi trước nên...

_ Sếp, anh có sao không!?

Chungha hoảng hốt ngồi thụp xuống bên cạnh anh. Cô lo lắng cầm tay anh lên xem, một vết bỏng đỏ bên tay trái cùng vài vết trầy xước ở tay phải.

_ Anh không sao. 

Cười gượng nói, Seong Woo cố đứng dậy dưới sự trợ giúp của thư ký Kim.

_ Anh Seong Woo, em...

_ Cậu đừng có nói gì hết.

Chungha hét lên rồi dìu anh rời đi. Cô thật sự rất nổi giận, sao cậu ta có thể làm vậy với cấp trên của cô chứ!?

Daniel sững sờ nhìn bóng dáng hai người rời đi. Cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi, định chạy theo thì bị kéo lại:

_ Em muốn nghe Chungha mắng nữa à!? Để cô ấy bình tĩnh đi.

Ji Sung ngăn không để cậu chạy theo. Anh, Seong Woo và Chungha đã chơi rất thân với nhau, anh hiểu rất rõ tính cách của cô ấy. Khi nổi giận sẽ bộc lộ thẳng ra và không ngần ngại lớn tiếng mắng chửi.

.

.

.

Chungha đưa Seong Woo đến bệnh viện gần công ty nhất, mặc cho anh bảo mình ổn chỉ cần sơ cứu sơ thôi. Song cô vẫn lo lắng mà buộc anh phải đến bệnh viện kiểm tra.

_ Em thấy không!? Đã bảo anh không sao mà.

Sau khi được bác sĩ sơ cứu và băng bó vết thương, anh cằn nhằn với cô thư ký của mình. Dẫu biết rằng cô lo lắng cho anh nên như thế nhưng anh muốn trêu cô một chút.

_ Anh còn nói, cũng tại cậu ta mà ra. Kang Daniel chết dẫm. F*ck Daniel.

_ Này, em không được nói như thế. Không hay đâu.

Seong Woo xoa đầu thư ký Kim, cô tức giận cứ như bản thân mình là người đang gánh chịu mọi thứ vậy.

_ Anh Seong Woo.

_ Mới nhắc đã tới. Cậu còn dám vác xác đến đây à!?

Chungha tức giận khi cả hai vừa rời cổng bệnh viện đã thấy Daniel, Ji Sung, Somi và 2Jin đang đứng đấy.

_ Chungha, em bình tĩnh. Cậu ấy không cố ý.

Ji Sung lên tiếng bênh vực.

_ Một chút nữa thôi là sếp tôi thành người tàn phế rồi cậu có biết không!?

Daniel nghe lời cô ấy nói mà giật nảy cả mình, không chút suy nghĩ, cậu tiến đến bên cạnh anh. Cầm tay anh lên xem, cánh tay bị bó bột trắng song không phủ nhận vết thuơng khá nặng.

_ Anh không sao chứ!?

Cậu nhỏ giọng hỏi, ánh mặt cậu nhìn anh đầy lo lắng, quan tâm.

_ Cậu muốn sếp tôi có sao chắc!? - Chungha buông lời mỉa mai.

_ Chungha, anh ổn mà. Không sao hết.

Anh vội xoa dịu tình hình tránh cô ấy nổi giận mà mắng chửi cậu quá lời.

_ Nhưng mà...

_ Anh muốn nói chuyện riêng với cậu, được chứ!?

Seong Woo nghiêng đầu nhìn cậu, có lẽ đã đến lúc anh phải nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Đã đến lúc anh phải nghe câu trả lời từ cậu. Cũng đến lúc mối quan hệ của cả hai cần một cái tên khác chính xác.

_ Anh Seong Woo, em xin lỗi.

Somi òa khóc chạy đến ôm lấy anh. Lúc sự việc xảy ra, cô bé như chết sững. Cứ luôn tự dằn vặt bản thân mình đã làm anh như thế. Mặc cho Woo Jin lớn đã giải thích nhưng con bé vẫn tự cho rằng mình là người gián tiếp gây nên tai nạn.

_ Anh không sao mà Somi. Em về nhà cùng mọi người trước nhé. Anh nói chuyện với Daniel một chút.

Seong Woo hạ thấp người xuống vừa bằng em gái mình, hai tay áp vào má nó như trấn an. Somi khẽ gật đầu rồi cùng mọi người lên xe ra về. Chungha đang bực bội nhưng vẫn phải về cùng vì anh dẫu sao cũng là sếp, là cấp trên của cô. Không thể cãi lời được.

_ Anh có gì muốn nói với em vậy!?

Khi chỉ còn cả hai người, cậu lên tiếng nói.

_ Anh thích...à không...Anh yêu cậu.

| 19/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ