#13 - End.

1.8K 220 6
                                    

Seong Woo hoảng loạn khóc nấc lên, tâm trí anh như người mất hồn kể từ khi màn hình máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng tắp. Anh đau đớn ôm lấy Daniel như thể lo sợ thêm một đớn đau nào nữa sẽ ập tới với mình. Cậu ôm anh trong vòng tay, mỉm cười mãn nguyện.

_ Anh hai, mừng anh trở về.

Woo Jin lớn bật dậy khỏi giường, tháo mạnh những sợi dây gắn trên cơ thể, thằng bé nhảy xuống giường cười tít mắt nói. Ngoài cửa cũng chợt ồn ào, Chungha, Ji Sung, Woo Jin bé, Somi, còn có anh em Young Min và Hyung Seob đang nhìn anh cười vui vẻ.

Anh đang cố sắp xếp mọi chuyện vừa xảy ra, dường như anh vừa bị lừa. Định vùng mình chửi những người kia một trận thì cánh tay cậu ghì anh lại.

_ Buông ra, tôi phải mắng những người này.

Seong Woo giẫy giụa càng mạnh thì Daniel càng ôm chặt lấy, cánh tay cậu mạnh mẽ giữ anh trong lòng.

_ Mấy đứa ra ngoài anh dắt đi ăn nè. Ra ngoài đê.

Ji Sung cười đê tiện lùa sắp nhỏ từ Woo Jin bé đến Young Min lớn ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn cả hai, anh cũng thôi náo loạn. Cậu ôm anh được một chút thì anh đẩy nhẹ cậu ra.

_ Cậu "cầm đầu" vụ này đúng không!?

_ Không hổ danh là cựu giám đốc marketing, anh thông minh lắm.

Cậu cười cười nhìn anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười ấy một cách chính diện. Ôn nhu, nhẹ nhàng, hảo soái. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói gì, anh muốn ngắm cậu còn cậu lại muốn để anh ngắm.

*

_ Em biết chuyện hai năm nay anh ở nhà của anh Young Min rồi.

Cậu mở lời trước phá tan sự tĩnh lặng.

_ Rồi sao!? Cậu tò mò cái gì!?

Anh hất mặt hỏi, sao anh có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang ngoại tình thế này!?

_ E hèm. Cứ xem như đây là lời cảnh cáo của em dành cho anh. Nghe cho rõ đây, anh...việc sang nhà một người con trai khác sinh sống như thế...anh nên dừng lại.

Cậu lấp lửng nói, cố không bộc lộ cái sự thật ẩn trong câu nói ấy.

_ Cậu thì sao!? Việc huấn luyện thể dục cho mấy cô chân dài xinh đẹp chẳng phải cũng nên chú ý sao!?

Anh nhìn cậu bằng nửa con mắt, đáp trả lại màn tấn công của cậu.

_ Đây là gì ta...Là cảnh cáo, hay đang ghen!? - Daniel.

_ Thế cậu thì sao!? Là cảnh cáo hay đang ghen!? - Seung Woo.

_ Em hỏi anh trước còn gì. Anh phải trả lời trước chứ.

_ Không thích. Cậu trả lời trước đi.

Daniel thở dài, hai năm anh thay đổi thật rồi. Đanh đá quá, như vậy ai thèm ngó tới!?

_ Được. Vậy em đếm 1, 2, 3 chúng ta cùng trả lời.

_ Ok.

Seong Woo cương nghị nhìn người đối diện, anh sợ chắc.

_ Một.

_ Hai.

_ Ba.

............

*Im lặng* *Im lặng*

_ Yah. Sao anh không trả lời!?

Daniel trợn mắt nhìn anh.

_ Vậy cậu thì sao!? Sao không trả lời!?

Seong Woo chẳng vừa, anh vẩu môi cãi lại, trợn mắt còn dữ hơn cậu.

_ Được rồi. Thôi đi.

_ Thôi thì thôi - anh nhún vai.

Daniel hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài, anh lườm cậu một cái cháy bẹn rồi xoay mặt sang chỗ khác. Một ngày tồi tệ, hết bị lũ con nít ranh trong nhà dắt mũi lại gặp cậu ta. Người lớn nói một câu thì cãi chem chẻm chem chẻm. Anh dù sao cũng lớn hơn cậu ta mà.

Cạch.

Anh xoay người nhìn cánh cửa vừa được mở, cậu thò đầu vào, mặt nghiêm túc nói:

_ Đúng đấy, là em đang ghen...Anh thì sao!?

Anh cắn nhẹ môi dưới kiềm chế cảm xúc của bản thân.

_ Tôi cũng...đang ghen.

Cậu bật cười với anh, mở rộng cửa tiến đến ôm anh vào lòng mình. Anh trong vòng tay cậu cũng cười đầy hạnh phúc. Buông nhẹ hai cơ thể ra, cậu và anh nhìn nhau cười mãn nguyện. Cậu bạo dạn chạm môi mình lên môi anh. Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng thay cho lời chấp nhận mối quan hệ mang tên "Yêu".

| 20/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ