Daniel rời khỏi chỗ làm, cậu đã nhắn tin nhờ Somi và Woo Jin lớn đưa em họ Lee về nhà giúp. Còn giờ sang công ty X đón anh Seung Woo thôi.
Khi con xe siêu ngầu của cậu thắng gấp ở trước cổng công ty, người qua đường và nhân viên tan làm đều nhìn trầm trồ. Hiếu kì, tò mò vốn là tính cách của con người.
Từ đấy sản sinh ra tính xấu soi mói, bàn tán. Các chị em công sở bắt đầu đoán già đoán non người con gái nào sung sướng được anh đẹp trai này đưa rước.
_ Giám đốc Ong.
Cậu thấy anh đang cuối người dùng cặp che mặt mình lại định tránh đi. Biết anh có tính giống Woo Jin bé nhà mình nhưng cậu vẫn muốn trêu một chút.
Seong Woo đang định đi ra xa xa để mọi người không chú ý đến mình thì cậu gọi lại. Tất cả ánh nhìn cũng hướng về anh. Tằng hắng giọng chỉnh lại tướng đi của một giám đốc, anh hảo soái tiến đến chỗ cậu.
_ Lên xe, em đưa anh đi ăn.Cậu giúp anh đội nón bảo hiểm, ân cần chu đáo như lúc sáng vậy. Chị em công sở nhìn thấy không khỏi thích thú.
_ Còn mấy đứa nhỏ!?
_ Anh Ji Sung đưa tụi nó đi chơi rồi. Ảnh bảo chúng ta ra ngoài ăn tối, hôm nay ảnh không nấu.
Anh "à" một tiếng rồi leo lên xe ngồi. Chiếc xe nổ máy rời khỏi công ty X khiến chị em công sở tiếc hùi hụi trong lòng. Song họ vẫn rất ngưỡng mộ Giám đốc marketing có cậu bạn thật hảo soái.
.
.
.
Nhà hàng Z.
Daniel cùng Seong Woo đến một nhà hàng Nhật có tiếng ở thành phố, hai người dùng bữa tối và trò chuyện nhiều hơn. Cậu cũng nhận ra anh Seong Woo rất hài hước, không như vẻ ngoài giám đốc của ảnh.
_ Anh Seong Woo, mình làm bạn đi.
Cậu dùng khăn giấy lau miệng nói. Anh khó hiểu nhìn cậu:
_ Trước giờ không phải bạn à!?
_ Trước là bạn, nhưng giờ làm bạn thân của nhau đi. Được không!?
Anh tự nghĩ trong đầu làm bạn với cậu cũng rất tốt. Anh có thể tiếp xúc với cậu nhiều hơn, cũng có thể làm mọi thứ cùng cậu với danh nghĩa bạn thân. Nhưng nếu chấp nhận, anh sẽ rơi vào vòng lưới "friendzone" nổi tiếng.
_ Được, vậy làm bạn thân đi.
Anh vui vẻ chấp nhận. Friendzone thì có sao, chuyện nhỏ thôi mà.
_ Anh ăn xong chưa!? Chúng ta thanh toán rồi đến khu trung tâm thuơng mại một chút, em cần mua ít đồ.
Cậu nhấp môi cốc trà xanh thơm ngon hỏi anh. Anh gật đầu rồi cả hai thanh toán bữa ăn. Sau đó cậu và anh cùng đến trung tâm thuơng mại của thành phố.
.
.
.
Trung tâm thuơng mại.
Daniel hết đi khu này lại sang khu khác mua rất nhiều thứ, vậy mà cậu ta bảo chỉ mua một ít thứ. Đúng là lừa đảo, làm Sepng Woo đi chung muốn rụng rời cả hai chân.
_ Anh Seong Woo, anh Daniel.
Tiếng gọi trong trẻo cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai khi đang quyết định mua loại dầu gội nào.
_ Ủa Somi!?
Somi, 2Woo Jin cùng Ji Sung chạy đến bên chỗ họ. Con bé vô tư khoác tay Daniel, đây vốn là thói quen của nó mỗi khi đứng gần ai đó. Anh biết nhưng sao có chút hẫng nhẹ ở tim thế này!?
_ Mọi người đi đâu vào đây!? - Daniel.
Cậu như muốn bay lên chín tầng mây khi bàn tay cô vòng sang tay mình. Gương mặt cậu cười suốt từ nãy đến giờ. Không giấu nỗi sự vui sướng, cậu vuốt tóc xoa đầu cô. Hỏi han một ngày đi học của cô ra sao, thế nào.
Anh đứng cạnh chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc ấy của cậu. Một suy nghĩ chợt xẹt ngang trong đầu anh. Có lẽ cậu thích Somi. Anh nhìn hai người họ nói chuyện, cậu cười rất vui.
Con bé cũng vậy, cả hai đứng cạnh nhau, cũng thật xứng đôi. Chả bù cho anh và cậu, hai thằng con trai đứng gần nhau thật không ra thể thống gì. Cũng phải thôi, xã hội này chưa chấp nhận người đồng tính.
_ Sếp!
| 16/06/2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.
RandomĐứa con thứ 13. 🍼 Ngày ra đời: 08/08/2017 🍼 🍚Nhà bên kia sang ăn cơm🍚 T - Tắt xi nhan kìa em ơi. H - Hậu bối cho anh mượn tiền. A - Anh ơi cho em xin số. N - Nhà bên kia sang ăn cơm. K - ... "Anh - Ong Seong Woo, giám đốc marketing điển trai củ...