#6

1.5K 213 22
                                    

Giữa lúc tâm trạng Seong Woo như rơi xuống vực thẳm thì tiếng gọi của đất mẹ thiên nhiên, à nhầm, là tiếng gọi của cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp vang lên.

_ Chungha!?

Anh Ji Sung khẽ nói, hai người họ tất nhiên là có quen biết nhau. Cô ấy đến bên cạnh ôm hờ anh Yoon thay lời chào hỏi. 

_ Em về khi nào vậy!? Hợp đồng lần trước giải quyết thế nào!? Ổn thõa chứ!?

Ji Sung hỏi han vài câu theo phép lịch sự, Chungha mỉm cười trả lời mọi thứ.

_ Chị này là...

Somi lấp lửng hỏi, cô gái vừa đến này thật sự rất đẹp. Tuy có một cơ thể rất khỏe khoắn, bốc lửa song gương mặt lại trẻ con, đáng yêu lạ thường.

_ Là Kim Chungha, thư ký riêng của anh.

Seung Woo giải đáp thắc mắc chung cho mọi người. Chungha lịch sự chào tất cả và bắt tay với Daniel. Tác phong rất ra dáng một thư ký chuyên nghiệp. Thảo nào anh làm việc với cô ấy cũng lâu thật.

_ Nè mấy đứa, chúng ta lên khu game chơi không!? Anh nghe bảo họ vừa nhập máy game mới.

Daniel lên tiếng đề nghị, lâu lâu cả hai nhà mới có mặt đông đủ ra ngoài chơi thế này, còn có thêm cô thư ký xinh đẹp nữa chứ.

_ Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước. Hẹn mọi người lần sau.

Chungha cười trừ nói, cô chỉ định đến đây sắm ít đồ rồi về. Không có hứng thú đi chơi cho lắm. Daniel ậm ừ rồi xoay sang Seong Woo.

_ Vậy mình đi thôi anh Seong Woo.

_ Mấy đứa đi đi. Anh đưa cô ấy về.

Seong Woo cũng từ chối khéo. Là anh không muốn đi cùng họ, anh sợ phải nhìn cảnh em họ anh và người anh yêu cười đùa hạnh phúc cùng nhau.

_ A, không cần. Em tự về được.
_ Con gái trời tối không nên đi một mình, để anh đưa em về.

Nối đoạn anh nhận lấy chìa khóa xe hơi từ anh Yoon rồi sánh bước cùng Chungha rời đi. Daniel đứng đấy nhìn bóng lưng hai người họ, có chút thất vọng.

_ Oppa, chúng ta đi thôi.

Somi kéo cậu ra khỏi cảm xúc hụt hẫng, cậu mỉm cười cùng cô ra quầy thanh toán mọi thứ rồi lên tầng game.

_ Này, em có thấy nãy giờ chúng ta không có lời thoại nào không!?

Woo Jin lớn vừa đi vừa hỏi nhỏ Woo Jin bé.

_ Đúng đúng. Từ #5 thì chúng ta đã không có lời thoại nào.

Woo Jin bé hậm hực dậm chân.

_ Ai kêu không chen mồm vào nói cho bị mất đất diễn!? Thấy anh bây không!? Phải lanh lẹ lên.

Ji Sung từ đâu khoác vai hai đứa em thủ thỉ. Tác giả cũng chợt nhận ra vai phụ vẫn phải có đất diễn một chút chứ nhở!? Thành thật xin lỗi bộ ba YoonParkLee và độc giả yêu thích ba người họ. #Extra sẽ cho cả ba bung lụa.

.

.

.

Suốt chặng đường đưa Chungha về nhà, anh không nói lời nào, chỉ đơn giản là tâm trạng anh không tốt. Là một người rất biết quan sát và hiểu rõ tính cách sếp mình, Chungha không ngần ngại hỏi:

_ Sếp, anh thất tình hả!?

Seong Woo giật mình đạp phanh xe một cái thật mạnh làm nên âm thanh chói tai. Anh thất tình lộ rõ vậy sao!?

_ Sao em biết!? - anh nhìn cô hỏi.

Cô chỉ là nói đùa vậy thôi nào ngờ anh tự động mở lối, thôi thì lỡ rồi cho ghẻ luôn. Cô tấn công, hỏi anh dồn dập, thuyết phục anh khai ra mọi việc. Anh ngây thơ bị những lời nói của cô thư ký dụ dỗ mà bày tỏ lòng mình ra hết.

_ Chuyện là vậy đấy.

Anh thở dài nói, cho đến giờ suy nghĩ cậu thích em họ anh vẫn ve vãn trong đầu anh suốt.

_ Nếu đã vậy thì anh phải tấn công, cưa cẩm cậu ta đi chứ!?

Chungha đánh "chát" vào tay anh khi nhận thấy sự "ngu dốt" trong tình cảm của anh. Thích thì phải nói,  giấu kiểu đó thì chết cùng với cái bí mật ấy luôn chắc!?

_ Tấn công!? Cưa cẩm!? Nhưng làm cách nào!?

Cô im lặng suy nghĩ một hồi lâu, anh hiểu nên không hỏi thêm, để yên cho cô "động não".

_ Chẳng phải anh nói cậu ta là huấn luyện viên của trung tâm thể hình A sao!?

| 16/06/2017 |

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ