#Extra.

2.1K 214 23
                                    

Đây là đất diễn của dàn nhân vật phụ đã có công làm nền cho OngNiel. Không thích cũng phải xem =))

*

McDonald's.

Ji Sung lùa hết đàn em của mình sang tiệm ăn nhanh đối diện bệnh viện. Anh như một chỉ huy lãnh đạo một nhóm người loi nhoi, lúc nhúc, nói siêu nhiều không thua gì anh.

_ Mấy đứa, nâng dao khai nĩa.

Sau câu nói của anh Yoon, đồng loạt những người kia cầm nĩa cầm dao bắt đầu đánh chén khẩu phần của mình. Vì chầu này do người già nhất hội chi trả nên ai cũng vui vẻ ăn ngon lành, không ngần ngại cầm thẻ của vị đại gia Yoon tính tiền thêm mấy món.

_ Có bất tiện lắm không, tôi giữ bộ đồ giúp cậu.

Hyung Seob hỏi khi thấy người đối diện - Woo Jin lớn đang không thoải mái khi phải giữ túi đựng quần áo của bệnh viện. Ban nãy vội vội vàng vàng quên trả cho người ta.

Vì chỗ Woo Jin lớn ngồi là ở giữa Chungha và Ji Sung nên anh đành phải đặt chiếc túi trên đùi, anh không muốn để dưới đất vì sợ bẩn.

_ A không sao.

Anh từ chối khéo Hyung Seob, biết cậu có ý tốt nhưng anh vẫn khá ngại người lạ.

_ Đừng ngại, đưa đây. Tôi giữ giúp cho.

Cậu chìa tay ra trước mắt anh, mỉm cười như một thiên thần nói. Anh thấy cậu có tâm quá nên đành chiều theo ý cậu.

Hyung Seob nhận lấy túi quần áo, cậu đặt ở sau lưng mình vì chỗ ngồi của cậu là ghế tựa nên rất thuận tiện. Cậu bắt chuyện và trao đổi với Woo Jin lớn nhiều hơn. Vì cùng tuổi nên việc tiếp xúc không mấy khó khăn. Có điều, anh hơi bị dè chừng người lạ nhỉ!?

*

Woo Jin bé khó khăn cắt từng miếng gà, đối với thằng bé việc gì cũng thật khó khăn. Kể cả việc ấn nút lấy tương cà cũng không dễ dàng. Young Min ngồi cạnh cười phì. Anh cắt từng miếng gà nhỏ của mình ra rồi đẩy sang phía cậu.

_ Ăn phần của anh này. Anh rút xương cắt nhỏ ra rồi.

_ Cảm ơn anh.

Thằng bé cười khì khì nhận lấy "lộc trời ban". Vui vẻ ăn ngon lành, Young Min bật cười vì sự ngây thơ của cậu. Đáng yêu chết mất.

Khi xử xong phần gà thơm ngon, Woo Jin bé còn đang loay hoay tìm khăn giấy lau miệng thì Young Min đã nhanh chóng đưa cho cậu một xấp khăn giấy trắng.

_ Anh Young Min - cậu kêu khẽ tên anh.

_ Hửm!?

_ Anh đúng là đàn ông đích thực.

Anh hiểu ý của đứa trẻ này, khen anh galant, tốt tính, chu đáo đây mà. Thật đúng là đứa trẻ có mắt nhìn nhận người tốt.

_ Đàn ông đích thực hay đàn ông thích đực.

Ji Sung ngồi gần không thoát khỏi máu nhiều chuyện, bèn trêu ghẹo một chút. Young Min cũng đâu phải người hiền lành, liền lên tiếng đáp trả.

_ Anh sao em vậy!

Cả bàn ăn nghe được đoạn hội thoại không khỏi bật cười. Woo Jin bé bật ngón cái về phía anh như khen ngợi. Ở nhà anh Ji Sung nổi tiếng nói nhiều này, hay móc méo người khác. Giờ có anh Im dập tắt được anh Yoon thật hả dạ.

_ Chungha, em cho anh mượn cushion.

Ji Sung nói với thư ký Kim.

_ Chi vậy anh!?

Cô thắc mắc hỏi, đang ăn mà kêu mượn cushion làm gì!?

_ Dặm lên mặt cho đỡ nhục.

Mọi người cười lớn với câu nói đùa của anh Yoon, bàn ăn lại nhốn nháo, ồn ào mặc cho không có hai nhân vật chính của bộ truyện.

*

_ Woo Jinnie, ban nãy sao giả chết vậy!? Rõ ràng đâu có trong kịch bản.

Somi nhấm nháp miếng khoai tây hỏi. Câu hỏi khá hay nên mọi người đều chăm chú hướng mắt nhìn cậu Park.

_ Có giả chết đâu.

Bị mọi người nhìn mình bất ngờ, anh thoáng giật nhẹ người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

_ Vậy chứ sao!?

Hyung Seob ngậm ngậm cây nĩa hỏi.

_ Lúc nãy tôi tức cười hai người họ, thấy nhịp tim cứ lên xuống thất thường, tôi sợ hỏng kịch bản. Nên tôi tém cười lại, ráng nhịn xuống. Nào ngờ nhịn cười không nhịn tôi nhịn thở luôn.

Anh nhìn vào mắt cậu trai đối diện, giải đáp thắc mắc. Không hiểu sao người hỏi đầu tiên là Somi nhưng anh lại muốn trả lời cho người ấy nghe. Mọi người "ồ" lên một tiếng rồi phá lên cười cảnh tượng ban nãy của hai nam chính. Họ đứng ngoài nhìn lén thôi đã cười muốn nội thuơng, Woo Jin lớn nằm trong đấy, trực tiếp lắng nghe mọi thứ thật cười đến nhịn thở là phải.

| 20/06/2017 |

Chính thức hoàn.

[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ