Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, Daniel và Seong Woo có đôi lúc rảnh rỗi sẽ cũng nhau đánh lẻ ra ngoài ăn. Cậu cũng thừa nhận với anh rằng rất thích cô em họ Jeon Somi của anh.
Hỏi anh đau lòng không á!? Đâu phải sắt đá mà không đau. Lúc cậu tâm sự với anh, anh đã rất muốn bỏ đi để không phải nghe những lời cậu nói về người con gái ấy. Nhưng lương tâm không cho phép anh làm thế.
Một tuần sau ngày cậu nói với anh rằng bản thân có tình cảm với Somi, anh đã bỏ đi đâu đó mà chẳng nói ai nghe. Chỉ bảo với Ji Sung rằng mình đi công tác ở nước ngoài. Anh tự hỏi bản thân đang trốn tránh cậu có phải hay không!?
*
Daniel chạy xe đến nơi làm việc, tâm trạng hôm nay thật phức tạp làm sao không rõ. Cứ mệt mỏi cả cơ thể, thật khó chịu. Chắc cậu bệnh rồi.
_ Chào mọi người.
Cố gắng cất giọng chào các đồng nghiệp và sếp lớn của phòng tập, cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ.
_ Daniel, cậu có học viên mới. Anh ta đang ở bên lớp Dance chờ cậu.
Là Im Young Min, anh ấy là sếp sòng của Phòng tập gym nơi đây. Daniel "vâng" một tiếng rồi mau chóng thay đồ, di chuyển đến gặp học viên mới của mình.
Vừa mở cửa phòng lớp Dance, cậu bất ngờ tròn mắt nhìn người học viên mới đang cử động từng bước nhảy cùng Huấn luyện viên Kwon.
_ Anh Seong Woo.
Cậu cắt ngang màn nhảy múa mạnh mẽ của hai người họ. Anh nhìn cậu một khắc rồi cười trừ tạm biệt anh Kwon. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Anh hiểu nên đi theo đến phòng tập, anh đăng kí huấn luyện viên riêng dạy tập cho có cơ. Và cậu là huấn luyện viên riêng của anh.
_ Anh về khi nào vậy?
Cậu ngồi xuống máy tập gập bụng, nhìn anh hỏi.
_ Khuya hôm qua thôi - anh bình thản đáp.
_ Sao anh đến đây vậy!?
Cậu chau mày, anh có cái gì đó khác với ngày trước thì phải. Nhưng cậu không tìm ra cái khác lạ ấy.
_ Đến phòng tập gym tất nhiên là để tập cho có cơ rồi. Hỏi lạ!?
Có lẽ cậu nhầm, anh vẫn thế thôi. Không khác gì cả. Cậu nhún vai rồi cả hai bắt đầu những bài tập. Cậu tận tình giúp anh ở những tư thế khó khăn. Quan tâm khi anh có vẻ chau mày bởi bài tập quá nặng.
Mối quan hệ của họ vẫn tốt, anh và cậu vẫn cười nói vui vẻ. Còn hẹn nhau sau buổi tập sẽ cùng ăn trưa nữa. Tập được 30ph thì cậu có điện thoại gọi đến.
_ Somi hả!?
Anh khựng lại khi nghe tên em họ mình. A, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng.
_ Được được. Anh biết rồi, lát gặp em.
Cậu tắt máy, cười cười vuốt màn hình một cái rồi xoay sang nói với anh:
_ Anh Seong Woo, chúng ta cùng ăn với Somi nhé.
A. Sao nghe tên em họ mình, anh lại chạnh lòng thế này. Rõ ràng con bé là em anh cơ mà, sao anh có thể!?
_ Được rồi. Tập xong chúng ta đi.
Anh nở nụ cười mặc cho nó ngượng đến ai cũng thấy chỉ có người trước mắt không thấy.
_ Mình đi liền đi anh, Somi bảo em ấy rất đói. Em ấy muốn ăn món Pháp.
Seong Woo cười chua xót bản thân. Món Pháp ư!? Anh không ăn được nó, khẩu vị của anh chỉ ăn được các món Châu Á, còn Châu Âu hoàn toàn không thích.
Cuộc gọi ít phút của em Jeon thật có sức mạnh lớn. Bằng chứng là Daniel rất lo lắng khi em ấy bảo đói. Còn muốn hủy cả buổi tập của anh để đến đón em ấy thật nhanh.
Phải thôi, cậu với con bé là quan hệ cậu tương tư con bé, cậu crush con bé. Còn quan hệ cậu với anh cũng chỉ dừng lại ở mức huynh đệ.
_ Anh nhớ ra mình có cuộc hẹn, không đi ăn với hai đứa được rồi.
Seung Woo từ chối khéo bữa ăn, anh có hẹn với ai đâu chứ!? Chỉ vừa về nước hồi khuya hôm qua. Làm gì có hẹn với ai được.
_ Nhưng mà...
_ Thôi anh đi trước nha. Thất hẹn với người khác sẽ không hay.
Nói rồi anh choàng khăn lên cổ, vội rời đi không để cậu nói thêm gì nhiều. Tổn thuơng là đau đớn nhưng sao anh cứ đâm đầu vào!? Là anh ngu, ngu quá rồi?!
| 18/06/2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.
RandomĐứa con thứ 13. 🍼 Ngày ra đời: 08/08/2017 🍼 🍚Nhà bên kia sang ăn cơm🍚 T - Tắt xi nhan kìa em ơi. H - Hậu bối cho anh mượn tiền. A - Anh ơi cho em xin số. N - Nhà bên kia sang ăn cơm. K - ... "Anh - Ong Seong Woo, giám đốc marketing điển trai củ...