Daniel tay trong tay dắt Woo Jin bé sang nhà kế bên. Sáng nào cũng vậy, thằng bé luôn cùng Somi và Woo Jin lớn đi học. Vì học cùng một trường nên cả ba thường đi cùng nhau.
_ A, Woo Jin bé đến rồi hả em?!
Somi mở cửa, cưng nựng bẹo hai gò má múp míp của thằng bé. Daniel mỉm cười nhìn cô gái anh thích đùa nghịch cùng thằng em trai mình. Trong tim thật xuyến xao.
_ Chị Somi, hôm nay cùng ăn trưa nha.
Woo Jin bé cười nói, nó rất thích đi cạnh Somi, cảm giác như người chị lớn bảo vệ mình vậy. Rất thoải mái.
_ Được chứ - cô bé xoa đầu Woo Jin bé.
Daniel như chết đứng trước khoảnh khắc người con gái ấy xoa đầu em trai mình. Em ấy chẳng những xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất tốt với trẻ con nữa. Anh thích em ấy đến chết mất.
_ Đi học được chưa cô tiểu thư?!
Woo Jin lớn dắt xe đạp ra cổng, khinh bỉ nhìn Somi nói.
_ Từ từ, làm gì mà gấp - Somi bĩu môi nói.
Vốn Somi và Woo Jin lớn rất hay cãi nhau, cả hai không có chung tí sở thích nào. Vì thế mà trong nhà luôn ồn ào náo nhiệt. Somi nhỏ hơn Woo Jin lớn hai tuổi nhưng hai người học chung một lớp do Seong Woo muốn cả hai quản lí, giám sát nhau.
_ Để anh dắt xe giúp em.
Daniel nở nụ cười tươi rói với cô, nhận được cái gật đầu của Somi, cậu vào trong dắt chiếc xe đạp ra cho cô ấy.
_ Bye bye anh Daniel.
Woo Jin bé ngồi sau xe Woo Jin lớn, thằng bé vẫy tay tạm biệt cậu. Cậu cười nhẹ chào tạm biệt cả ba rồi trở về nhà chuẩn bị đi làm.
.
.
.
Seong Woo tiêu soái ngời ngời xách chiếc cặp chữ nhật nhỏ ra khỏi phòng. Sáng nào cũng phải đi làm, thật chán chết đi được. Vào đến gara, anh chợt nhận ra xe mình biến đâu mất tiêu. Hồi tưởng lại tối hôm qua một chút.
Nếu nhớ không lầm thì anh Ji Sung bảo là phải qua thành phố bên cạnh xem mức độ tiêu thụ trò chơi mới của công ty thế nào nên đã mượn xe anh. Chắc đi từ sớm rồi, hôm nay cũng không thấy thức ăn sáng. Thở dài chán nản, phải bắt taxi thôi.
Đóng cửa cổng đàng hoàng, anh lấy điện thoại ra định gọi một chiếc taxi thì nhà bên cạnh đang từ từ chạy xe ra. Hôm nay Daniel đi moto nhở?! Lạ thế?! Thường ngày cậu ta chạy siêu xe hịn lắm cơ. Bình tĩnh, gọi taxi trước đã.
_ Anh Seong Woo - cậu ta kêu anh.
_ Hửm?!
Thà cậu ta cứ mặc kệ anh đi, gọi tên anh làm gì khiến chân tay anh như muốn rũn cả ra. Anh không phủ nhận chuyện mình có ý với cậu, và điều ấy thật tồi tệ.
Tình cảm này chỉ là đơn phương thôi mà nhỉ?! Tình cảm này chỉ xuất phát từ anh và anh đã giữ kín nó cũng khá lâu rồi.
Lần đầu anh gặp cậu là ở phòng tập A, khi đó anh có hẹn với đối tác ở đấy. Cậu chính là người huấn luyện của đối tác, anh rất ấn tượng bởi vẻ ngoài và tác phong làm việc nghiêm túc của cậu.
Ban đầu cũng chỉ có vậy, về sau anh chuyển nhà đến khu này và gặp lại cậu. Nhưng có lẽ cậu không nhớ anh đâu, chỉ anh nhớ cậu thôi.
Tình cảm sai trái ấy bắt nguồn từ những buổi cậu sang nhà anh chơi, rồi ở lại dùng cơm. Dần dà thì như một thói quen, cậu luôn xuất hiện ở nhà anh, và rồi chuyện gì tới cũng tới. Ong Seong Woođơn phương Kang Daniel.
_ Anh đi làm hả?! Xe anh đâu?!
Cậu hỏi khi thấy anh không xuất hiện trong con xe hơi sang chảnh như mọi ngày.
_ À, anh Ji Sung mượn đi rồi. Hôm nay tôi đi taxi.
Anh đang cố giữ cho mình bình tĩnh trước cậu. Nếu không phải mang suy nghĩ mình là một giám đốc lạnh lùng, băng lãnh thì chắc có lẽ anh đã nhảy cẫng lên khi cậu quan tâm anh bằng câu hỏi ấy.
_ Lên xe, tôi đưa anh đến công ty.
| 16/06/2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ OngNiel ] Nhà bên kia sang ăn cơm.
CasualeĐứa con thứ 13. 🍼 Ngày ra đời: 08/08/2017 🍼 🍚Nhà bên kia sang ăn cơm🍚 T - Tắt xi nhan kìa em ơi. H - Hậu bối cho anh mượn tiền. A - Anh ơi cho em xin số. N - Nhà bên kia sang ăn cơm. K - ... "Anh - Ong Seong Woo, giám đốc marketing điển trai củ...