Chương 1

348 21 0
                                    

-"Class! Keep silent, please!"

Cô giáo lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái lớp này, lớp chuyên khỉ gì chứ, ồn hơn cả cái chợ.

-"Cô Tuyết, có thể cho tôi vài phút để nói chuyện với lớp được không?" Một ông già có vẻ khá đẹp lão đứng ở ngoài lớp cười nói.

-"Vâng. Được chứ ạ, hôm nay có chuyện gì đặc biệt mà phải đích thân thầy xuống đây thế ạ?" Cô Tuyết cười nhẹ nói.

Ông chỉ cười, rồi bước vào lớp nói:

-"Lớp trưởng, em lên phòng thầy một chút!"

Cả lớp ồn lên:

-"Ơ, chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì mà đích thân thầy hiệu trưởng phải tới đây để mời lớp trưởng đại nhân của chúng ta xuống thế?"

-"Ê có khi nào là bị đuổi học không? Ối không được đâu, soái thần của tui..." Lập tức con nhỏ vừa phát ngôn bị cả lớp nhìn muốn toé lửa.

-"Mày bớt xàm đi! Lớp trưởng vừa học giỏi lại đẹp trai, người hoàn hảo như vậy thì có lí do gì để đuổi học."

Trong khi đó anh chàng lớp trưởng vẫn có vẻ vô cùng thản nhiên đi theo ông thầy hiệu trưởng đáng kính. Đến nơi, Thiên lễ phép nói:

-"Có chuyện gì sao ạ?"

-"Em đợi tí, có lẽ bạn vẫn chưa đến!"

Đợi khoảng 5 phút thì có bóng dáng của một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào, cô cười trừ, chỉnh đốn lại trang phục của mình sau đó cuối đầu lễ phép:

-"Em chào thầy! Em là học sinh mới! Nhật Vũ Hạ Anh!"

Ông thầy thở dài, ngán ngẩm nói:

-"Được rồi! Đây là lớp trưởng lớp em, Nhật Thiên, em đưa bạn về lớp đi nhé!"

Hạ Anh cười tươi tắn, quay qua nói với Thiên:

-"Này! Ông thầy quái gở thật ấy nhỉ?"

Tên này vẫn mặt lạnh như băng, Hạ Anh nhíu mày, đáng ghét, dám bơ cô ư?

-"Tên đáng chết! Đừng nói là quên tôi rồi đấy nhé?"

-"Cậu là ai?"

Ơ... Hạ Anh sốc, quên cô thật rồi á? Đừng đùa mà!!!

Hạ Anh nhìn thẳng vào mắt Nhật Thiên, cố gắng nói từng chữ:

-"Cậu thực sự quên tôi rồi?"

Nhật Thiên tỏ vẻ không muốn quan tâm, bước thẳng vào lớp.

-"Học sinh mới! Mời cậu giới thiệu với lớp!"

Hạ Anh bĩu môi:

"Nhật Vũ Hạ Anh, hân hạnh được học chung lớp với các cậu!"

Nhật Thiên gật đầu, quay qua hỏi Hạ Anh:

-"Cậu muốn ngồi chỗ nào?"

Phong tục của lớp là vậy, khi có học sinh mới, học sinh này có thể tự lựa chỗ cho mình, để không khỏi bị bỡ ngỡ và có thể dễ dàng tiếp thu được với môi trường học tập mới.

Hạ Anh cười gian xảo, nhìn lướt qua lớp thì thấy chỗ nào cũng có người ngồi, chỉ riêng cái bàn nằm bên cột thứ 2 phía cuối lớp chưa có ai nên cũng đoán mò được đó là bàn của Nhật Thiên, cô vui vẻ chỉ tay về phía đó, cất một chất giọng rất ư là ngây thơ:

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ