Chương 25

80 19 0
                                    

Cảm thấy mọi người dường như đã đi hết rồi, Hạ Anh mới nghiêng người trở lại như cũ. Càng lúc cô càng không biết phải đối mặt với Hà My thế nào. Hạ Anh không thích Nhật Nam, và Nhật Nam cũng không thích Hạ Anh. Nhưng Nhật Nam không chịu chấp nhận sự thật này thì cũng làm cho Hạ Anh rất khó xử.

-"Chú nghĩ nếu có một cuộc nói chuyện riêng giữa cháu và Nam thì mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn đấy."

Tiếng nói từ đâu cất lên khiến Hạ Anh giật mình. Loay hoay một hồi cô mới thấy chú Kim đang đứng ở góc cửa.

Chú bước vào rồi ngồi ở một cái ghế gần đấy. Theo phép, Hạ Anh bước lại, rót cho chú Kim một cốc nước.

-"Không sao, cháu cứ nằm nghỉ đi."

-"Dạ không, cháu cũng muốn nói chuyện với chú một tí."

Hạ Anh ngập ngừng, sau đó vào thẳng chủ đề:

-"Chú Kim. Cháu nghĩ chú rất thân thiết và cũng rất hiểu Nhật Nam, vậy chú có biết cách nào để cậu ấy nhận ra tình cảm thật sự của mình không ạ?"

Chú cười: -"Chú có. Nhưng, chú không nghĩ rằng chuyện này mấy đứa có thể làm được!"

-"Là chuyện gì hả chú?"

-"..."

...

-"Thiên Duy, cậu xem xem, ở đây có cua này. Ôi chao ôi có ốc nữa. Tuyệt quá!!!"

-"Ừ ừ, cậu thích không? Tôi xuống bắt lên rồi tối nay chúng ta cùng nhau nướng! Tôi chưa ăn thịt cua nướng bao giờ cả, chắc là sẽ ngon lắm!"

-"Tôi cũng thích ăn đồ nướng lắm. Nhưng tôi đã ăn cua nướng rồi, vừa thơm vừa ngọt lại vừa thanh. Tội nghiệp cho cậu con trai nào đó chưa được ăn bao giờ cả. Thật là quá lỗi thời! Thời nay cua nướng đang là mốt nhá!"

Đột nhiên một tiếng nói khác từ đâu cất lên, đây không phải là tiếng của Hà My mà cũng chẳng phải là tiếng của Thiên Duy. Giọng của người này nghe trầm trầm rất êm tai nhưng nếu nghe kĩ một chút thì không khó để nhận ra mùi giấm, một khi đã nghe rồi thì khó thể nào quên được. Và đương nhiên là Hà My đã nhận ra chủ nhân của câu nói này ngay từ chữ cái đầu tiên.

Nhật Nam cố tình nhấn mạnh chữ "con trai", theo như cậu suy đoán thì hình như Hà My cũng chưa ăn cua nướng bao giờ, mà người không có tội thì không liên quan, không nên dính dáng vạ lây. Mà thật sự thì Nhật Nam cũng chẳng biết Thiên Duy có tội ở chỗ nào nữa?

-"Được rồi, càng đông thì càng vui chứ sao. Cậu lại đây phụ tôi bắt đi!" Thiên Duy không thèm mảy may đến câu nói của Nhật Nam, cậu từ đầu đến suốt buổi vẫn luôn nở nụ cười mà chưa bao giờ thấy cậu có bất kì biểu hiện tức giận nào. Điều này càng làm cho Nhật Nam thêm phần tức giận.

-"Ở chỗ kia kìa! Đó đó... Thiên Duy, cậu bắt giỏi quá đi. Nhật Nam sao cậu không đi bắt đi mà cứ chạy hoài vậy hả?"

-"Tôi không bắt được! Chúng nó thấy ghê quá!"

Nhật Nam hốt hoảng hét lên, một con cua gần đó dùng càng mình kẹp chặt ngón út của cậu lại, không thèm để ý đến sĩ diện gì nữa cậu lập tức chạy toán loạn mặc cho nước sông văng lên tung toé.

Hà My dùng tay che mặt, tay theo đó mà cũng dơ hầy. Nhưng nhìn lại người mình yêu đang cuống cuồng như thế Hà My lại thấy thương thương, vội chạy lại giúp Nhật Nam gỡ con cua đó ra.

Sau khi được giải thoát bởi cái càng cua quái đản đó Nhật Nam đã không dám lội xuống sông thêm một lần nào nữa. Cậu thở hổn hển, nhìn Hà My mình mẩy ướt nhẹp nhưng vẫn lo lắng cho cậu nên sinh ra cảm giác hơi cảm động, và hình như cũng còn có một chút rung động?

Thiên Duy từ dưới lội lên, rổ cậu bây giờ nhiều tôm tép cua và ốc lắm. Thiên Duy đúng là giỏi thật đấy, chuyện gì cũng có thể làm được! Hà My thầm cảm thán ghen tị.

Nhận thấy cử chỉ của Hà My, sắc mặt Nhật Nam lập tức tối sầm!

-"Trời cũng sắp tối rồi, không biết Hạ Anh đã dậy chưa? Cậu vào xem thử đi Hà My, kêu cậu ấy cùng tham gia nướng với chúng ta luôn cho vui!"

Hà My gật đầu, chân sải bước vào nhà. Vừa bước được hai bước, Hà My đã nghe tiếng thì thầm to nhỏ phát ra từ phòng ngủ của mình và Hạ Anh:

-"Chuyện này... cháu e rằng hơi khó thật. Nhưng nếu làm như vậy có phải là sẽ tội cho Hà My lắm không chú? Cháu cảm thấy như mình đang dùng Hà My làm con cờ cho mục đích lần này vậy."

Vừa nghe đến đây, Hà My đã hốt hoảng bịt miệng. Rốt cuộc là Hạ Anh định làm gì sau lưng cô? Lấy cô làm con cờ cho cuộc vui của mình, rốt cuộc là Hạ Anh đang muốn làm cái gì?

Hà My bỏ đi, bước đi rất nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động. Cô sợ nếu mình ở lại mà nghe thêm một điều gì nữa từ miệng Hạ Anh nói ra cô sẽ không chịu nổi mất.

-"Hà My, Hạ Anh đâu?"

Lúc này Hà My mới nhớ là mình được giao nhiệm vụ vào kêu Hạ Anh, cô lắp bắp: -"À tôi thấy nó vẫn còn đang ngủ say sưa lắm, chắc là rất mệt nên tôi định để cho Hạ Anh nghỉ ngơi thêm một chút."

-"Ừ, thế thì chúng ta lại chuẩn bị đồ nướng trước đi."

Nhật Nam và Thiên Duy cũng không quan tâm đến Hạ Anh nữa, bắt tay vào chăm chú làm việc.

Hà My lắc mạnh đầu cho xua đi những suy nghĩ rắc rối trong đầu mình. Cô mệt mỏi lắm rồi, từ khi về nước đến giờ đã có không ít chuyện xảy ra, mà chuyện nào cũng là một đống tơ vò.

Mọi người chuẩn bị xong xuôi hết tất cả cũng là lúc Hạ Anh và chú Kim bước ra. Mọi người không khỏi ngạc nhiên vì hai người lại đi cùng nhau nhưng lại không ai hỏi điều gì.

-"Này nha, cậu ham ngủ thật đó. Lúc nãy Hà My vào kêu cậu dậy mà chẳng thấy động tĩnh gì, ngủ say như con heo luôn!"

Nhật Nam cười cợt đùa khi thấy Hạ Anh bước ra.

Hạ Anh giật mình. Cô đã ngủ bao giờ? Nhưng Hà My đã vào kêu cô dậy ư? Vậy thì nó có nghe thấy gì không? Hạ Anh hoang mang nhìn Hà My nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười rực rỡ tươi tắn.

-"Hạ Anh, tao đang rất khó hiểu. Nhưng, cái ánh mắt mày nhìn tao là như thế nào? Không lẽ mày thật sự làm gì có lỗi với tao sao?"

-"Hà My, ánh mắt đó, mày chưa nghe gì chứ? Có phải không? Tao hi vọng là như vậy. Nhưng tại sao sâu trong đôi mắt mày lại là vẻ thất vọng tràn trề thế kia?"

Hai con người, một thế giới, hai suy nghĩ khác nhau.

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ