Chương 21

65 18 1
                                    

Hôm nay trời quả thật rất đẹp, nắng nhẹ nhàng xua tan đi cái sự đông đúc, ngột ngạt ồn ào của thành phố đông nghẹt người kia. Từng đám mây trôi lơ lững trên bầu trời xanh ngắt như đang thư giãn trên nền trời xanh rộng lớn. Chim chóc vui đùa hát ca kêu véo von tạo nên một cảnh không gian thật là nhộn nhịp.

Hà My khoác trên mình một bộ váy xoè kết hợp với chiếc giày cao gót sang trọng sải bước vào siêu thị. Hôm nay cô đã cố gắng dậy thật sớm để đi siêu thị mua đồ ăn về làm bữa sáng cho Hạ Anh. Hà My định bụng sẽ nấu cho Hạ Anh một cái gì đó, cô muốn làm cho Hạ Anh bất ngờ, cô muốn Hạ Anh không buồn như hôm qua nữa. Có lẽ, ngày hôm qua là ngày hai người được tâm sự với nhau nhiều điều nhất, Hạ Anh cũng đã nói cho cô biết mọi chuyện. Mặc dù rất đau lòng thay cho cô bạn thân nhưng Hà My lại không còn cách nào khác mà chỉ biết nghe những lời tâm sự của Hạ Anh, an ủi cô, giúp Hạ Anh vượt qua nỗi buồn và ôm Hạ Anh ngủ một giấc thật dài. Bây giờ Hạ Anh vẫn còn đang ngủ rất say ở nhà mà chẳng hề biết rằng có chuyện gì đang xảy ra.

Hà My dạo hết gian hàng này sang gian hàng khác, cuối cùng cô dừng lại ở gian hàng đồ ăn đông lạnh làm sẵn. Hà My lấy vài bịch khoai tây chiên, gà rán, và cá ngừ đã được thái lát. Ghé sang gian hàng bột cô mua mấy loại dùng để làm bánh, Hạ Anh rất thích ăn bánh ngọt.

Đứng trên thang cuốn, Hà My nhìn mấy bịch đồ ăn mình vừa mua thở dài, không biết Hạ Anh có thích không nữa, đây thật sự là lần đầu tiên Hà My nấu ăn, cô không đủ tự tin vào bản thân mình.

-"Hà My?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Hà My giật mình ngước mặt lên:

-"Thiên Duy, cậu làm gì ở đây?"

Như vừa không để ý gì đó, Hà My nhìn sang người con trai đi cùng với Thiên Duy, khi thấy người trước mắt rồi thì càng hoảng hơn nữa, lắp ba lắp bắp.

-"N, Nhật Nam? Cậu cũng đi siêu thị sao?"

Đáp lại câu hỏi của Hà My chỉ là một cái ừ lạnh nhạt của Nhật Nam.

Thiên Duy nhìn Hà My cười hiền:

-"Chúng tôi đang định đi mua tí đồ ăn về làm bữa sáng, lâu lắm rồi tôi không nấu ăn, cậu cũng vậy sao?"

-"Ừ, tôi định làm bữa sáng cho Hạ Anh." Hà My thành thật khai báo.

Nhưng nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì chắc chắn Hà My sẽ không nói thật, vì vừa nghe đến tên Hạ Anh là mắt Nhật Nam đã sáng như sao. Hà My bất giác cúi xuống nhìn gót, cô không đủ xinh đẹp để Nhật Nam phải chú ý đến sao? Hay có lẽ vì Hà My là người đến sau nên không đủ tư cách? Cô là người thứ ba xen ngang vào chuyện tình cảm này sao? Hà My biết rõ Hạ Anh chẳng thích Nhật Nam đâu, nhưng điều đó lại càng khiến cô đau lòng hơn nữa. Đó là, Nhật Nam thà quan tâm đến người không thích mình còn hơn là quan tâm đến cô.

Nhật Nam nhìn Hà My như vậy cảm giác cũng không hiểu sao chùn xuống. Cậu nghĩ lại cái hôm mà Hà My đã mạnh dạn nói ra tình cảm của mình với cậu, sau khi cậu nói rõ về tình cảm của cậu cho cô, khi cô ôm mặt khóc chạy đi... thì lúc đó Nhật Nam đã cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng.

----Flash back----

-"Nhật Nam, tôi thích cậu. Hà My tôi, thật sự rất rất thích cậu!"

Hà My tay cầm một bó hoa, rất tự tin mà dõng dạc nói, lời nói cứng rắn mạnh mẽ đầy quyết đoán chứ không hề e ngại ngại ngùng như con gái người ta lần đầu tỏ tình với người khác giới.

-"Hà My à, cậu phải hiểu. Tôi đối với cậu không là gì hết, tôi thật sự chỉ coi cậu là bạn, cậu đừng đùa nữa, chuyện này thật sự không vui đâu."

-"Đùa? Cái gì là đùa? Cậu xem tình cảm của tôi như một trò đùa sao? Tôi biết hiện tại tôi chẳng là gì trong cậu cả, nhưng tôi đủ tự tin với sự kiên trì của mình, nhất định cậu sẽ xiêu lòng."

-"Tôi thích Hạ Anh."

-"Tôi biết."

-"Cậu..."

-"Tôi đã biết cậu thích Hạ Anh ngay từ lần đầu gặp cậu, thấy ánh mắt cậu dành cho Hạ Anh, tôi đã hiểu. Và tôi cũng mong cậu hiểu, cậu đơn phương Hạ Anh đau khổ lắm đúng không? Cũng giống như cảm giác tôi đơn phương cậu vậy, có khi tôi còn đau khổ hơn cậu gấp trăm lần."

-"Tôi nghĩ chắc bây giờ cậu đang khinh miệt tôi lắm, vì tôi biết cậu thích Hạ Anh mà vẫn thích cậu. Nhưng chuyện tình cảm mà, có thể ngăn cản nó được sao? Dù tôi không muốn, thì đó vẫn là sự thật."

Nhật Nam nhìn Hà My một hồi lâu, sau đó mới nói.

-"Tôi rất ghét cảm giác bị người khác làm phiền mà cậu thì rất phiền, Hà My à. Tôi không ghét cậu, nhưng thích thì lại càng không. Tôi không mong rằng cậu cứ mãi bám tôi như một cái đuôi như vậy, tôi thật sự rất khó chịu. Mà cậu thì cứ ngang bướng như vậy, luôn không biết mệt làm khó tôi, đeo bám tôi. Tôi thật vô cùng mệt mỏi."

Không hiểu sao khi nói những lời này Nhật Nam lại có cảm giác...không nỡ. Đây là cậu sợ làm Hà My buồn rồi Hạ Anh sẽ buồn theo sao, hay là vì một lý do gì khác?

-"Cậu...cậu thật sự nghĩ như vậy?" Mắt Hà My bây giờ đã ngấn nước, cô hoàn toàn không biết rằng trong mắt Nhật Nam mình lại là một cô gái tồi tệ đến vậy.

-"Tôi mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa, nếu gặp qua Hạ Anh thì cứ giả làm lơ đi, đừng làm như quen biết. Hạ Anh chắc cũng sẽ nghĩ chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, cậu ấy sẽ không để ý đâu."

Hà My thật sự hết chịu nổi rồi, cô hét toáng lên, sau đó ôm mặt khóc chạy đi để lại Nhật Nam đứng đó, tim không hiểu sao có một cảm giác nhói đau.

...

-"Cậu có muốn cùng nấu ăn chung với chúng tôi không?" Hà My niềm nở mời, lời nói đó đương nhiên là dành cho Nhật Nam, nhưng đôi mắt lại hướng về phía Thiên Duy mà hỏi.

-"Được chứ? Nếu được như vậy thì vui quá!"

Hà My cười: -"Tôi đã mua xong hết rồi, cậu cũng vậy chứ? Chúng ta cùng đi thanh toán. Hai cậu về nhà chúng tôi cùng làm luôn cho tiện nhé?"

Thiên Duy gật đầu. Cậu rất ga lăng, đưa tay kéo luôn xe đồ của Hà My, tay chân cô nàng bây giờ rảnh rang lắm, chẳng có gì để cầm cả. Cái miệng nhỏ thì cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với Thiên Duy, một lúc sau lại cười nắc nẻ tỏ vẻ rất thích thú.

Nhật Nam đi sau nhìn cảnh này mà toàn thân cứ có cảm giác ngứa ngáy không nguôi. Hai người này là đang cố ý bơ anh đi sao? Thật là hại người ta tức đến chết mà!!!

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ