Chương 17

71 19 0
                                    

Hạ Anh lần theo lối đi mà Quỳnh Lam đã chỉ. Đây là một nơi rất lạ, rất rất lạ. Hạ Anh chưa biết đến nơi này bao giờ. Nó được bao phủ xung quanh bởi những đoá hoa màu trắng cam tinh khiết xinh đẹp. Ở giữa là một chiếc xích đu nhỏ, một chiếc xích đu, dường như chỉ đủ duy nhất cho một người ngồi.

Quỳnh Lam đang ngồi ở đó, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm, ánh mắt toát lên vẻ kiêu hãnh thuần tuý hiếm ai có được.

Bên cạnh là một cô bé đang ngồi bệch xuống thảm xanh mướt của những đám cỏ. Ánh mắt đen tròn to láy nhìn thẳng vào mắt Hạ Anh, sắp ứa.

-"Cậu vào đây đi."

Không biết Quỳnh Lam phát hiện Hạ Anh đã đến đây từ lúc nào? Quỳnh Lam đứng dậy, nhường chỗ cho Hạ Anh, Hạ Anh cũng chẳng biết lí do tại sao Quỳnh Lam lại nhường chỗ cho mình, tuy vậy vẫn không hề thắc mắc mà ngồi xuống.

Quỳnh Lam mỉm cười: -"Có quen không?"

Cô bé này, rất giống đứa em gái đã mất từ rất lâu nay của Nhật Thiên. Nhưng nó đã mất rồi cơ mà, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Nhớ lúc nhỏ mỗi khi sang chơi với Nhật Thiên, cô bé này đều bám theo Hạ Anh, cô bé bảo muốn Hạ Anh làm chị của mình. Hạ Anh cũng rất quý cô bé, có khi Hạ Anh và cô bé còn thân thiết với nhau hơn cả chị em ruột. Khi em ấy mất, Hạ Anh đã tận mắt chứng kiến, cái khoảnh khắc các bác sĩ nói chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình thông cảm, Hạ Anh đã như cảm giác rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cảm giác này đau đớn đến thấu gan thấu thịt, dù không mang cùng một dòng máu, Hạ Anh vốn trong trái tim mình đã coi cô bé là một đứa em gái rất quan trọng. Sự nguy kịch của em ấy, Hạ Anh làm sao có thể chịu nổi? Cố gắng không khóc, Hạ Anh đã cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ lắm rồi. Bây giờ em ấy như xuất hiện ngay trước mắt, đôi mắt Hạ Anh lại không tự chủ được mà chực trào nước ra.

-"Chị Anh Anh!"

Anh Anh, khi cô bé ấy thốt lên câu nói này và chạy lại ôm chầm Hạ Anh thì lúc đó Hạ Anh đã chẳng còn kìm lòng được nữa mà khóc huhu như một đứa trẻ. Anh Anh, cái tên nghe sao thân thuộc. Anh Anh, cái tên chỉ Hạ Anh và đứa em gái năm xưa biết, không lẽ, đây thật sự là nó sao? Trên đời này, thật sự có kì tích sao?

Hai chị em gặp mặt lại, huyên náo đủ chuyện, khóc khóc ôm ôm, tình cảm đến nổi ai nhìn thấy cũng phải nghẹn ngào hạnh phúc.

-"Đủ rồi đó. Ngưng giùm đi!"

À, tuy nhiên thì có một người chẳng hề cảm động trước tình cảnh đó, nói một câu nói đủ sức sát thương làm hai người kia phải quay mặt lại nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

-"Tôi bảo cậu đến đây không phải là để cậu và nó ôm nhau tình cảm mà khóc sướt mướt, tôi gọi cậu đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói."

Đôi mắt cô bé bỗng dưng đứng sựng lại, nước mắt cũng ngừng rơi. Cô bé nhìn qua Hạ Anh rồi lại lấm lét chạy sang chỗ của Quỳnh Lam.

Hạ Anh nhíu mày thắc mắc:

-"Linh Linh, em sao vậy?" Cô bé này tên là Vũ Hoàng Nhật Linh - là em gái ruột của Nhật Thiên.

Nhật Linh cắn nhẹ môi, cúi thấp đầu: -"Chị Anh Anh, em xin lỗi. Em biết chuyện này là quá đáng, nhưng em có thể xin chị quên anh hai đi được không?"

-"Linh Linh, em nói cái gì vậy?" Hạ Anh thật sự không tin đây chính là những điều mà từ miệng đứa em gái đáng yêu ngây thơ đơn thuần của cô thốt ra.

-"Nghe không hiểu hay sao mà còn hỏi? Ý của nó, là bảo cậu tránh xa Nhật Thiên ra!" Quỳnh Lam bồi vào, đôi mắt đầy vẻ đắc ý.

Nếu là trước đây, có lẽ Hạ Anh đã đồng ý, Hạ Anh không muốn mình trở thành kẻ thứ ba. Nhưng bây giờ sau khi biết được bộ mặt thật giả dối xấu xa của Quỳnh Lam, Hạ Anh nhất quyết không nhân nhượng nữa. Hạ Anh không thể để cho Nhật Thiên - người con trai cô hết mực yêu thương đến với con rắn độc như Quỳnh Lam được.

-"Tại sao?"

Hạ Anh chỉ muốn biết tại sao, và điều gì đã khiến cho Nhật Linh phải nói những lời này với cô? Không phải trước đây nó rất thích Hạ Anh làm chị dâu của nó sao? Hết lần này đến lần khác nó cùng Hà My hợp sức lại làm bẫy cho Hạ Anh và Nhật Thiên. Bây giờ, sao nó có thể nói như vậy? Nhật Linh, cô bé thực sự đã thay đổi rồi sao?

-"Nói đi nào, cô bé!" Quỳnh Lam đưa ánh mắt sắc như dao của mình nhìn sang Nhật Linh vẫn đang cúi đầu không dám ngẩng lên đếm từng đầu ngón chân của mình kia.

-"Năm đó, là chị Quỳnh Lam đã cứu em. Nếu không có chị ấy, thì có lẽ cái mạng nhỏ bé này của em đã không còn. Em nợ chị ấy một mạng, chị nợ em một mạng. Không phải em muốn kể công với chị về ngày hôm đó, mà là em không còn cách nào khác. Chị Quỳnh Lam nói, chỉ cần em bảo chị có thể đáp ứng được yêu cầu này, thì coi như em và chị ấy không còn nợ nần nhau gì nữa, cũng xem như không quen biết. Còn nếu không được, thì...thì chị ấy sẽ đăng cái clip kia lên...Chị Anh Anh, em thật sự xin lỗi, em cũng không muốn...."

Clip? Là clip gì chứ? Không lẽ....

-"Haha đừng dùng vẻ mặt đần thối đó ra nhìn tôi. Tôi đoán là cậu cũng hiểu nơm na được ý của con bé ngu ngốc đó nói? Thôi thì số phận đã định như vậy, cậu hãy chọn đi, Nhật Linh hay là Nhật Thiên? Nếu cậu thương nó, thôi thì hãy buông bỏ Nhật Thiên đi. Đừng xấu xa, ích kỉ như vậy chứ? Cậu muốn có cả hai luôn sao? Hahaha, đáng tiếc đáng tiếc, năm đó, là ông trời cho tôi gặp Nhật Linh chứ không phải cậu!"

Hạ Anh nhìn Nhật Linh, trái tim đau thắt như bị ai bọp nghẹn. Nhật Linh, em nói chị phải làm sao đây?

-"Được. Tôi đồng ý!" Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Hạ Anh thốt lên mấy từ không tự chủ.

-"Quả nhiên là một người chị tốt! Nhật Linh à, em có một người chị như thế, quả thật là rất may mắn nha!"

"Chị Anh Anh...chị đừng lo, em đã bảo rồi, em sẽ mãi là em gái của chị, chị sẽ mãi là chị dâu của em. Em yêu quý anh hai, cũng rất yêu quý chị, em nhất định sẽ không để chị bị tổn thương đâu. Chị cố chịu đựng thêm một thời gian nữa....chị nhé?"

Những lời nói này được xuất hiện trong đầu của Nhật Linh. Cô bé này, quả thật không phải là một người đơn giản!

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ