Chương 7

106 21 0
                                    

-"Cậu nghe đây, tôi - Hà My, từ nay chính thức theo đuổi cậu!"

-"Hả?"

-"Vì cậu dễ thương quá!"

-"..."

----

Nhật Thiên kéo tay Hạ Anh ra đến gần cổng trường thì dừng lại, thấy có bác bảo vệ ở đó nên không biết ra làm sao. Đột nhiên đầu cậu nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo, cậu chạy đi đâu đó, bỏ Hạ Anh đứng lại đó một mình.

-"Á..." Hạ Anh bịt chặt mắt.

-"Cái tên điên này, cậu tính làm gì thế hả?"

Trên tay Nhật Thiên bây giờ là một con chuột nhất còn sống, nó đang la chí choé và đối diện với nó là cô nàng Hạ Anh, cô cũng sợ chuột không kém.

Nhật Thiên suy xét, ngắm nghía một hồi rồi đưa lên trước mặt Hạ Anh, ngây thơ hỏi: -"Cậu sợ nó hả?"

-"Á... vứt đi, vứt đi. Tôi sợ." Hạ Anh hất tay Nhật Thiên tránh xa khuôn mặt của cô ra, đồng thời la lớn làm mọi người đều đổ bộ sự chú ý lên cô, đa số đều là những ánh mắt dò xét kì lạ.

Nhật Thiên cười lớn: -"Tôi có định hù cậu đâu, là muốn dụ cho ông bác bảo vệ đi chỗ khác rồi chúng ta trốn ra ngoài đấy chứ. Ai ngờ cậu lại sợ nó đến vậy."

Ơ, cô sợ mà tên này lại cười? Quái nhỉ? Cơ mà có phải người vừa cười là Nhật Thiên không đấy? Lâu lắm rồi Hạ Anh mới thấy Nhật Thiên cười với cô tươi như vậy đó. Sao cậu ấy không cười thường xuyên nhỉ? Quả là đáng tiếc mà.

Nhưng Hạ Anh nhanh chóng liền gạt cái mớ suy nghĩ đó của cô qua một bên, người ta là người ta cười cô đó nha, sao cô lại đi mê mẩn cái nụ cười đáng ghét đó cơ chứ? Tỉnh lại, phải lập tức tỉnh lại.

-"Thế cậu làm gì thì làm đi, đừng để liên quan đến tôi."

Kế hoạch của Nhật Thiên khá là thành công, sau khi hoàn thành công vụ "dụ dỗ" ông bác bảo vệ đi chỗ khác thì Nhật Thiên cùng Hạ Anh quang minh chính đại bước ra cổng trường.

Đột nhiên Hạ Anh quay mặt lại, mở to mắt: -"Á, quên mất, còn sách vở? Với lại, chúng ta cúp mà đi ra khỏi trường luôn thế này thì thế nào cũng bị hạ hạnh kiểm cho mà xem."

Nhật Thiên nhìn Hạ Anh cười cười.

-"Tôi nói vậy thôi chứ đã xin phép giáo viên hết cả rồi. Nói là tôi bị đau bụng cấp tính chỉ có thuốc kê đơn riêng của nhà tôi mới chữa được và cần cậu đưa về nhà nên các thầy cô không suy nghĩ gì liền lập tức đồng ý. Còn sách vở thì cứ để Hà My đem về giúp."

Hạ Anh gật gật cái đầu nhỏ. Tên này cũng ghê gớm thật, làm gì có đau bụng nào mà chỉ có duy nhất một loại thuốc được đặc cách cho cậu kê đơn riêng mới chữa được? Thế mà thầy cô cũng tin, thật là hết nói nỗi mà.

....

-"Cậu đùa sao? Chúng ta gặp nhau còn chưa tới một tiếng..." Nhật Nam lắp bắp.

-"Thì sao? Cậu chưa bao giờ nghe tới yêu từ cái nhìn đầu tiên à?" Hà My tự tin nói.

-"Khỏi bàn cãi gì nữa, tôi nói rồi, từ nay Hà My tôi đây sẽ chính thức theo - đuổi - cậu! Cứ chạy trốn đi, thế nào tôi cũng bắt được cậu, cậu không thể nào mà trốn thoát khỏi Hà My này đâu!"

Nhật Nam nghe xong liền câm nín, cậu thật sự chẳng biết nói gì bây giờ nữa. Hai người bạn thân, quả thật khác nhau một trời một vực!

...

Nhật Thiên đưa Hạ Anh đi nhiều nơi lắm, đi công viên nước, đi siêu thị, đi bắn súng hay đi dạo quanh khắp mọi nơi trong thành phố, cô nàng Hạ Anh hằng ngày ham chơi đến cỡ nào mà hôm nay lại rã rời hết cả, chẳng còn sức để mà đi.

-"Mệt rồi, chúng ta đi uống tí nước nhé?" Thấy Hạ Anh mệt mỏi chẳng còn sức để mà đi tiếp nữa, Nhật Thiên mới lên tiếng nói.

Hạ Anh vừa nghe thấy đi uống nước là hai mắt sáng rực cả lên, gật đầu liên tục, Nhật Thiên nhìn cô cười cười, dịu dàng xoa đầu Hạ Anh sau đó mới kéo cô đến quán cafe đối diện.

-"Quý khách dùng gì ạ?" Chị tiếp tân cầm một cái menu ra, Hạ Anh còn chẳng thèm nhìn, nói luôn:

-"Chị ơi cho em một ly nước cam và một ly cafe đen không đường nhé."

-"Vâng quý khách đợi một lát."

Một lát sau hai ly nước được đem ra Nhật Thiên mới hỏi: -"Sao cậu biết tôi thích uống cà phê đen không đường?"

Hạ Anh đang khát nước quá nên cứ hút chùn chụt, nghe Nhật Thiên hỏi vậy thuận miệng đáp luôn: -"Khi nào chả vậy, cậu thích uống nó từ nhỏ đến giờ rồi mà."

Nhật Thiên thoáng lặng người suy nghĩ.

Hạ Anh lúc này mới sực tỉnh, lấm lét nhìn sang người đối diện. Cô còn nhớ hồi đó Nhật Thiên có kể với cô về ngày đầu tiên cậu biết đến cafe. Bố cậu là một tổng giám đốc lớn nên công việc bận rộn lắm, làm ăn phải xuyên đêm có khi cũng chưa hoàn thành công việc, vì vậy bố cậu hay có thói quen uống cà phê mỗi tối. Nhớ hôm đó mẹ Nhật Thiên kêu cậu đem cà phê lên phòng cho bố, cậu thấy tò mò vì sao bố cứ mãi uống thứ nước này nên mới nếm thử, cảm giác ban đầu của cậu là đắng đến đau lòng, nhưng dần dần Nhật Thiên cứ mỗi ngày đem cà phê lên cho bố là mỗi ngày cậu nếm một chút, đến khi nào cậu ghiền nó cũng không hay.

Nhật Thiên không nói gì nữa, kéo tay cô về, rút tấm thẻ ra thanh toán tiền sau đó nói:

-"Chơi đủ rồi, bây giờ chúng ta về nhà luyện tập."

-"Aaa... Thôi cho tôi nghỉ xíu đi, mệt quá trời nè, chân còn mỏi lắm." Hạ Anh đưa đôi mắt cầu xin cún con nhìn Nhật Thiên.

-"Ừ.. ừ được rồi."

Nhật Thiên lắp bắp không nhìn cô nữa mà nhìn sang bên đối diện đường. Hạ Anh thắc mắc, Nhật Thiên hôm nay bị gì ấy nhỉ? Nói chuyện thẹn thùng đỏ mặt, cứ như là thiếu nữ đôi mươi vừa gặp được ý trung nhân của mình ấy, bất giác cô đưa đôi mắt hướng về phía Nhật Thiên đang nhìn, mặt đơ lại trong chốc lát, bên kia là một LGBT đang đứng khoe body chuẩn một múi. Không lẽ Nhật Thiên bị bóng??? Á, người cô yêu bị bóng? Hạ Anh đau khổ khóc không ra nước mắt.

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ