Chương 23

73 18 0
                                    

-"Cậu biến ra khỏi nhà tôi đi!"

Câu nói này khiến cho Hà My cũng phải giật mình, cho dù Hạ Anh là bạn thân của cô nhưng cô cũng không cho phép Hạ Anh ăn hiếp Nhật Nam đâu!

Đang định lên tiếng bên vực cho người mình yêu thì cái giọng mang chút trẻ con rõ uất ức của Hạ Anh đã vang lên cắt đứt:

-"Tại sao cậu là con trai mà lại nấu ăn giỏi như vậy hả? Cậu cũng chẳng thèm dạy cho tôi nữa. Không ngờ, tôi lĩnh vực nào thì không có tự tin, nhưng nấu nướng và làm bánh thì tôi nhất định là cao thủ mà, không thể nào có ai hơn tôi được đâu!"

Đúng vậy thật, Hạ Anh nấu ăn rất giỏi. Cô đã được bố dạy cho cách nấu ăn từ nhỏ. Lúc trước gia đình bên nội của Hạ Anh là làm đầu bếp, một nhà hàng rất nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Nhưng khi đến đời của bố Hạ Anh thì ông lại không nối nghiệp gia đình mình mà quyết định đi theo con đường khác, điều này đã làm cho ông nội Hạ Anh rất tức giận, ông đã cạch mặt bố Hạ Anh một thời gian nhưng cuối cùng thì vẫn là vì thương con mà không thể giận lâu được và cũng chịu chấp nhận theo quyết định của nó.

Nói thì nói vậy nhưng bố Hạ Anh từ nhỏ đã được tham quan gian bếp của gia đình, được học rất nhiều phương pháp nấu ăn khác nhau nên tài năng cũng chẳng có thua kém ai đâu! Bây giờ thì ông lại tiếp tục truyền sang cho Hạ Anh, nghề cha truyền con nối cứ mãi mà tiếp diễn như vậy đấy!

Nhật Nam ôm tim, bật cười. Thật chứ lúc nãy cậu mém rớt tim ra ngoài đấy. Hạ Anh công nhận diễn sâu thật, thành công làm cho cả ba người ở đây đều hốt hoảng.

Hà My tí tỏn chạy lại cạnh Hạ Anh, ghé sát tai thì thầm: -"Thấy chưa? Người tao yêu là phải tài giỏi như vậy đấy! Đâu như Nhật Thiên của mày, đã dễ tin người rồi mà còn không biết phân biệt tốt xấu. Không biết nhìn trúng con Quỳnh Lam ở điểm nào, người xấu xa như vậy mà cũng kết bạn được!"

Biết Hà My vẫn còn giận chuyện cũ, Hạ Anh hạ giọng: -"Thôi nào, cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Quỳnh Lam dù có giỏi che dấu bản tính xấu xa của mình kĩ như thế nào thì cũng sẽ bị người khác vạch trần, nhìn thấu. Mày đừng tức giận quá, sẽ xấu đó! Mày không sợ xấu sao?"

-"Không. Tao không sợ! Chỉ cần con nhỏ đáng ghét đó bị người ta vạch cái mặt nạ giả dối đó ra thì xấu cỡ nào tao cũng cam lòng!"

Thôi rồi, một người quan trọng sắc đẹp hơn bản thân như Hà My mà cũng có thể nói câu này thì ôi thôi xác định rồi. Hà My bây giờ đã thực sự tức giận, dù có nói bao nhiêu lời hao tổn cũng vô ích mà thôi.

Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp thức ăn sạch sẽ rồi lại tính đi đâu đó chơi. Dạo gần đây không hiểu sao lại mệt mỏi quá, mọi người cũng nên đi chơi đâu đó để giải khuây tinh thần mới được.

-"Tôi đề nghị chúng ta sẽ đi biển!"

Hà My cương nghị nói, cô còn đã chuẩn bị sẵn đồ đi tắm biển cho mình và Hạ Anh.

-"Không! Đi leo núi đi! Leo núi sẽ giúp tăng cường sức khoẻ, khoẻ mạnh, tinh thần minh mẫn, chúng ta sẽ học tập tốt hơn!"

Nhật Nam cũng không vừa, lập tức nhao vào từ chối.

Một biển một núi, ầm ầm ĩ ĩ, nhức tai đinh óc, Hạ Anh không chịu được hét lớn:

-"Ồn quá! Về quê đi! Ở quê không khí vừa mát mẻ lại thoải mái, ruộng xanh bao la bát ngát. Ở đó vừa có biển vừa có núi, hai người không phải tranh giành. Chúng ta sẽ đi hai ngày một đêm, thứ hai tranh thủ về sớm rồi còn đi học."

Hai người cãi nhau suốt nên cũng mỏi, nghe câu nói Hạ Anh nói cũng có lí liền gật đầu đánh rụp ngay. Lâu lâu về quê chơi cũng tốt, sống ở thành phố mãi ngột ngạt quá!

Quyết định nhanh, hành động cũng nhanh không kém. Ngay sáng ngày hôm ấy, sau khi mỗi người chia một ngả về chuẩn bị đồ đạc thì đã lập tức cắp vali lên đi ngay. Người hộ tống bốn người đi lần này là tài xế riêng của gia đình Nhật Nam.

Chú ấy tên là Kim. Mọi người hay gọi chú là chú Kim. Năm nay chú ba mươi hai tuổi, chú đã có một người vợ và hai đứa con. Một trai một gái, đứa nào cũng rất lanh lợi, lém lỉnh.

Chú đã làm cho gia đình Nhật Nam hơn năm năm nay, chú rất được mọi người trong gia đình tin tưởng nên chú mới được tín nhiệm cho nhiệm vụ đưa bọn trẻ đi chơi lần này. Đùa chứ, Nhật Nam là con trai cưng độc nhất của gia đình, nó mà có bề gì chắc cả nhà sống không nổi mất.

-"Mấy đứa có còn quên gì nữa không? Mau vào lấy đi nhé!"

Chú tỉ mỉ dặn dò, cả bọn cười toe toét như được mùa, nhao nhao bảo chú là đủ cả rồi, chú cứ tiến lên đi. Chú bật cười, nhấn ga một phát, chiếc xe hơi hạng sang liền chạy êm êm trên đường lớn.

Đường làng quê quả nhiên là rất sạch đẹp, thoáng đãng. Từng rào cây xào xạc bên tai, xượt qua một cái, Hà My nghịch ngợm hái một bông hoa trắng muốt, đeo lên tai Hạ Anh cười híp mắt:

-"Bông hoa cúc trắng! Mày đeo vào đẹp y hệt bụt!"

Câu trước và câu sau rõ là chẳng liên quan gì đến nhau. Trong khi Hạ Anh vẫn đang ngu ngơ như con bò đội nón chẳng hiểu gì thì Thiên Duy và Nhật Nam đã ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo. Chú Kim cũng cố gắng nín cười, cô bé Hà My này quả thật là rất thú vị!

Cũng chẳng rõ lí do Nhật Nam và Thiên Duy cười là do ai, Hạ Anh hay Hà My? Nhưng tôi chỉ biết rằng là bây giờ hai người họ đã hết nín cười nổi luôn rồi, khuôn mặt biểu cảm với lấy tay cầu cứu như chiếc xe đạp bị đứt thắng.

Hạ Anh và Hà My thấy cảnh này vẫn cứ làm ngơ đi, hiếm khi thấy cảnh hấp dẫn như vậy, tại sao lại không đi mà hưởng thụ chứ? Hạ Anh lấy điện thoại ra quay phim, từng đường nét trên khuôn mặt hai người đều được quay lại rõ mồn một trên chiếc điện thoại đời mới.

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ