Chương 3

124 20 2
                                    

Lại một ngày nữa đến, không hiểu sao Hạ Anh lại chẳng muốn đi học tí nào, hằng ngày cô háo hức lắm cơ mà? Kéo tấm chăn che kín mặt, Hạ Anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Reng reng reng...

Gì vậy? Mới sáng sớm mà ai lại bấm chuông thế? Mà chắc không phải nhà mình đâu nên Hạ Anh cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng tiếng chuông mỗi lúc mỗi kéo dài, Hạ Anh bất đắc dĩ đành bước chân ra ngoài xem ai rảnh rỗi mà bây giờ lại đến thăm cô.

-"Nhật Nam? Cậu đến đây làm gì?"

Nhật Nam nhìn cô, nhíu mày.

-"Sao còn ngủ? Cậu không đi học sao, sắp trễ rồi"

-"Hôm nay tôi cúp."

Như nhớ ra điều gì đó, Hạ Anh nhảy dật lên:

-"Nhưng sao cậu lại biết nhà tôi? Đừng nói là theo dõi tôi đấy nhé?"

Nhật Nam nhếch nhẹ môi, cậu mà phải đi rình rập sao? Với gia thế nhà cậu, chỉ cần nói một tiếng thì cả dòng họ gia phả nhà cô cậu đều biết, nhưng vì cô quá đỗi dễ thương nên Nhật Nam không muốn nói ra sự thật, muốn châm chọc cô nhiều hơn nữa.

-"Ừ, mà chân cậu ngắn quá, đi lâu lắc, làm tôi đi theo mệt quá trời!"

Hạ Anh đen mặt, đá mạnh vào chân Nhật Nam sau đó đóng cửa cái rầm:

-"Ghét cậu!"

Nhật Nam ở ngoài đơ người, Hạ Anh à, câu có cần dễ thương vậy không chứ? Tôi thật sự bị cuốn vào cậu mất rồi...

Xách chiếc cặp, Nhật Nam vui vẻ bước đến trường. Hôm nay cậu có hứng thú để học rồi.

....

Ở lớp, Nhật Thiên cứ lo lắng không yên. Con nhỏ Hạ Anh này bị gì vậy chứ? Tại sao lại không đi học?

-"Cả lớp, cô có chuyện cần thông báo. Trật tự đi!" Cô Tuyết bước vào lớp, dõng dạc nói.

Thấy lớp có vẻ như đã làm theo lời mình, cô mới cất tiếng nói:

-"Hôm nay thầy hiệu trưởng có thông báo cho cô biết là tuần tới trường chúng ta sẽ tổ chức một hoạt động thể thao theo từng phần. Gồm có nhảy, múa, văn nghệ, diễn kịch, hát, đàn, và các bộ môn thể thao khác. Lớp nào dành chiến thắng sẽ được miễn lao động cả năm. Em nào cũng phải tham gia, không được trốn! Lớp phó phân công cho các bạn đi, cô phải lên họp với các thầy cô! Cấm ồn ào!"

Kỳ Ân - lớp phó văn thẫm mĩ bước lên bục, uy nghiêm nói:

-"Lớp thân yêu, chúng ta vừa nghe cô chỉ giáo rồi chứ? Sẽ được miễn lao động cả năm, cả năm đấy!.."

Thế nhưng Kỳ Ân chưa kịp nói hết câu thì cả bọn trong lớp đã reo réo:

-"Yeee! Sẽ được miễn lao động cả năm! Tuyệt vời! Ông thầy hiệu trưởng 'number one' "

Kỳ Ân hắng giọng:

-"Nhưng muốn được như vậy thì lớp ta phải dành giải Nhất, thế nên phải cố gắng hết sức mới được. Ok bây giờ phân công, cưng nào có điểm mạnh về phần nào thì ghi vào giấy rồi đưa cho tao kiểm! Cấm trốn!"

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ