Chương 15

71 20 0
                                    

Sau ngày hôm đó, Hạ Anh và Nhật Thiên giống như hai người xa lạ với nhau, ngồi chung một lớp học mà cứ xa cách như nửa vòng Trái Đất. Vô tình chạm mặt thì lại lướt qua như không quen biết. Không biết hai người kia nghĩ ra sao nhưng Hà My thì lại rất đau lòng, cả ca khúc do cô làm đạo diễn cũng vì thế mà một tuần nay chưa được đụng đến. Sắp đến ngày biểu diễn rồi chứ đâu xa, chỉ còn ít hơn một tuần nữa, hay nói đúng hơn, là năm ngày!

-"Hạ Anh à, mày không thương tao sao? Mày làm hoà lại với Nhật Thiên đi!" Hà My cứ như con cún con ở bên cạnh Hạ Anh, vẫy vẫy đuôi, chớp chớp mắt trông đến là tội.

-"Tại sao tao phải làm hoà? Tao có phải là người sai đâu?" Hạ Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm không quan tâm đó, mặc kệ Hà My ở bên cạnh mè nheo mãi không thôi.

Làm nũng Hạ Anh không được, Hà My quyết định đổi chiến lược chuyển sang Nhật Thiên.

-"Nhật Thiên, tôi biết là cậu cũng không tin là Hạ Anh tát Quỳnh Lam mà. Cậu làm hoà với cậu ấy đi, nha, nha?"

-"Tôi tin Hạ Anh nhưng nếu vậy thì chẳng lẽ mắt tôi có vấn đề? Tôi sẽ làm hoà với cậu ấy, nhưng không phải bây giờ."

-"Không phải bây giờ thì cậu muốn bao giờ mới chịu?"

-"Khi nào tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh Hạ Anh vô tội."

Tôi có chứng cứ đây này! Hà My muốn hét lên như thế lắm đấy, nhưng đã lỡ hứa với Hạ Anh rồi thì không thể nuốt lời được.

Hà My bắt đầu thăm dò: -"Vậy cậu có nghĩ chuyện này là do Quỳnh Lam làm không?"

-"Tôi đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng tôi vẫn còn thấy khả nghi, tại sao Quỳnh Lam lại phải làm như vậy?"

Thì để câu dẫn cậu, tách cậu với Hạ Anh ra chứ còn gì nữa!

-"Tôi không biết, nhưng tôi khuyên cậu nên cẩn thận với Quỳnh Lam. Tôi thấy cô ấy không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy đâu." Hà My đã phải rất kiềm lòng để bản thân không bật phát ra câu nói đó. Hà My muốn nói ra tất cả, nhưng lại không dám, cô sợ Hạ Anh giận.

-"Ừ. Cảm ơn cậu."

---

Hà My đang buồn đời lắm, luẩn qua luẩn quẩn trong trường một hồi cũng đâm ra chán. Lấy chiếc gương ra săm soi khuôn mặt, đưa qua đưa lại, sau đó lại thút thít như muốn khóc. Hà My cô đây xinh đẹp đáng yêu thế này mà tại sao lại chẳng ai chịu mềm lòng trước khuôn mặt này vậy? Dù cô có cố gắng làm cho khuôn mặt mình hết hình thù này đến hình thù khác, Hạ Anh và Nhật Thiên vẫn dửng dưng như không. Thật sự là đau lòng lắm ý. Hai người này, hợp nhau lắm, về ở với nhau sơm sớm đi cho Hà My đỡ mệt người nhé!

-"Hà My tiểu thư à, cậu đã xinh xắn như thế này rồi mà vẫn chưa hài lòng sao?"

Bị tiếng nói ở trên đỉnh đầu làm cho giật mình, Hà My vội cất chiếc gương đi rồi mới chịu để ý xem người vừa nói câu nói đó là ai.

Ừm, khá quen mắt, có vẻ như là gặp ở đâu rồi ý. Nhưng mà nghĩ mãi Hà My vẫn chẳng nhớ ra được. Người kia có vẻ dần mất kiên nhẫn, vòng lên trên ngồi với Hà My rồi hỏi:

-"Đừng nói cậu không nhớ tôi là ai nhé?"

Cậu ta làm ra bộ dạng đau khổ lắm làm cho Hà My phải bật cười nhưng cũng có chút ngượng ngùng, cô thật sự không biết người ta là ai, thật sự xấu hổ quá đi mà!!!

-"Ưm...cậu là...." Hà My lắp bắp làm người kia cũng hồi hộp theo.

-"Ừ ừ, tôi là ai? Cậu đã nhớ ra chưa nào?"

-"Cậu là..."

Hà My cắn môi, nhìn khuôn mặt mong đợi của người đối diện mà lòng thấy tội lỗi, lỡ nếu như cô nói không biết thật thì không biết cậu ta sẽ ra sao đây? Nhưng cũng không thể nào mà im lặng mãi được. Và cuối cùng, Hà My đã chọn phương án thứ nhất.

-"Xin lỗi nhưng...cậu là ai vậy? Tôi, tôi thực sự không nhớ."

Người kia nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên lắm, sau đó mới chớp chớp mấy lần. Ấn đầu Hà My gần sát với khuôn mặt mình, cậu mới mạnh dạn mà lắp bắp hỏi:

-"Cậu nhìn kĩ đi, cậu thật sự không nhớ tôi là ai ư? Cậu cố gắng nhớ lại đi! Trời ơi là trời, chúng ta chỉ mới chưa gặp nhau một tuần thôi mà, cậu đã quên nhanh như vậy rồi sao???"

Hà My cũng không nghĩ là phản ứng của cậu bạn lại nghiêm trọng đến mức này, cô càng khó xử hơn nữa, miệng lắp ba lắp bắp, lặp đi lặp lại mấy từ tôi tôi mà không nói nên lời.

Cậu bạn đó hình như cũng đã nhận ra mình có hơi quá đà, vội buông Hà My ra rồi cuối đầu nói câu xin lỗi.

Cậu ta dường như cũng chẳng nói gì nữa, cứ thế nhìn Hà My chằm chằm. Cảm giác khi bị người khác nhìn như vậy thì khó chịu lắm, đôi lúc lại cảm thấy hơi lạnh lạnh sóng lưng. Nhưng ánh mắt của anh bạn này nhìn Hà My thì lại không như vậy, đôi mắt chứa nỗi thất vọng tràn trề làm Hà My cảm thấy vô cùng có lỗi. Thật không ngờ, anh đây, lại là lần đầu tiên bị một cô gái lãng quên!

Anh bạn thở dài não nề một tiếng: -"Tôi tên là..."

-"THIÊN DUY!!!"

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ