Chương 9

85 21 0
                                    

-"Hạ Anh, dậy đi."

-"Còn sớm mà, nằm xuống ngủ chung đi. Tí dậy tao nấu gì cho ăn, hôm nay chủ nhật nên rỗi lắm."

Nói là làm, Hạ Anh kéo luôn người vừa kêu mình dậy xuống ngủ chung, còn tự động gác chân kề vai ôm cổ ngủ trông rất ư là tình cảm.

Nhưng hình như không được ổn cho lắm, cơ thể Hà My từ bao giờ lại trở nên rắn rỏi và săn chắc như thế này, hằng ngày mềm lắm mà? Giọng nói cũng có phần hơi kì quặc, khá mạnh mẽ và nam tính. Không lẽ... đây không phải là Hà My? Hạ Anh mở mắt, ngước mặt lên nhìn.

-"Aaaaa, Nhật, Nhật Thiên? Ai cho phép cậu vào phòng tôi?"

Người mà Hạ Anh vừa ôm, vừa gác... không ai khác chính là Vũ Hoàng Nhật Thiên!

-"Tôi tới để cùng cậu tập hát, Hà My nói cậu đang ở trên phòng nên lên tìm, có ai ngờ đâu cậu lại đè tôi thế này đây."

-"Cậu, cậu đừng nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm." Hạ Anh hắng giọng ho khan vài tiếng.

-"Nhưng sao cậu vào mà không gõ cửa?"

-"Tôi đã gõ mấy chục lần rồi đấy, Hà My nghe ồn quá nên bảo tôi cứ vào kêu cậu dậy luôn đi."

-"Cái con nhỏ này, thật chẳng hiểu nó đang định bày trò gì nữa." Hạ Anh lẩm bẩm.

-"Mà cậu cũng đừng trách Hà My, chắc tại cô ấy nghĩ cậu đã dậy rồi."

Hà My, Hà My, nãy giờ không biết Nhật Thiên đã nhắc đến Hà My bao nhiêu lần rồi. Còn bảo Hạ Anh đừng trách cô ấy, Hà My quan trọng với Nhật Thiên như vậy sao? Không lẽ Nhật Thiên đã thích Hà My rồi, đây gọi là cảm xúc khi xa nhau lúc nào cũng nghĩ đến nhau sao? Mà cũng phải, Hà My xinh đẹp lại tài giỏi như thế, ai không thích mới là lạ đấy. Hạ Anh đã nói, cô coi Hà My như cả nguồn sống của mình, bất cứ điều gì cô cũng có thể cho Hà My, nhưng tại sao, khi nghĩ đến Nhật Thiên thích Hà My Hạ Anh lại đau lòng thế này cơ chứ? Hạ Anh bị bệnh thật rồi.

-"Tôi biết rồi. Cậu xuống dưới trước đi, tôi vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống. À mà, cậu định tập ở nhà tôi luôn hả?"

-"Hà My nói cô ấy biết chỗ tập lí tưởng lắm, tí nữa cô ấy sẽ dẫn chúng ta đi." Nhật Thiên đáp.

-"H, Hà My cũng đi?"

-"Ừ. Vậy thôi cậu nhanh lên nha. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Hạ Anh ừ lại nhỏ xíu rồi đẩy Nhật Thiên ra khỏi cửa. Chốt khoá lại Hạ Anh ngồi bệch xuống sàn thở dài. Cô đúng là tệ hại mà, tại sao lại có ý định tranh giành Nhật Thiên với Hà My cơ chứ?

....

Hạ Anh bước xuống lầu, điều đầu tiên cô nhìn thấy được đó là Nhật Thiên và Hà My đang chụm đầu lại nói gì đó như không muốn ai nghe thấy sau đó cả hai cùng cười, Nhật Thiên rất ít khi cười nhưng cớ sao bây giờ nụ cười ấy lại tươi tắn đến vậy? Ông bà ta có nói khi ở cùng với người mình yêu thì lúc đó nụ cười mình sẽ rạng rỡ nhất, không lẽ nó đang áp dụng lên với Nhật Thiên sao?

-"Hạ Anh, mày xuống rồi đó à? Hôm nay xinh ta." Hà My cười híp mắt chạy lại khoác tay cô bạn thân.

-"Ừm, mình đi." Hạ Anh cười gượng.

---
Chỗ Hà My chỉ là một bãi cỏ xanh mướt rộng thênh thang, không khí ở đây cũng rất trong lành và có ít người qua lại. Hạ Anh không khỏi ngạc nhiên, ở cái đất Hà Thành đông nghịt người này cũng có nơi như thế này sao?

-"Hai người tập đi, tôi sẽ làm khán giả kiêm luôn ban giám khảo và đạo diễn. Nói trước, tôi nghiêm khắc lắm đó nha." Hà My ngồi xuống một bãi cỏ gần đó vui vẻ nói.

Hạ Anh bật cười: -"Tập hát thì có đạo diễn gì ở đây?"

-"No no no, hát thì mình cũng cần phải diễn tả cảm xúc của bản thân như diễn xuất, cũng cần phải nhập tâm vào lời bài hát và có kinh nghiệm. Vì vậy nên tao mới phải hy sinh một ngày chủ nhật nhãn rỗi để đến đây xử lí vụ này. Tao thừa biết, mày chẳng hiểu nhập tâm vào lời bài hát là cái gì đâu."

Hạ Anh đen mặt nhưng không phản bác, vì Hà My nói đúng rồi mà, cũng không hiểu sao nó biết cô không hiểu nữa. Hạ Anh chỉ biết, cô rất là ngu trong phần diễn tả cảm xúc nhập tâm nhân vật, nhưng Hà My thì khác, nó diễn cực kì xuất sắc luôn.

-"Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm kiếm bài hát phù hợp với yêu cầu của hội thi." Hà My rất ra dáng một người quản lí đích thực.

-"Hội thi này không có yêu cầu gì cả." Hạ Anh nói, cô thật sự chưa hề nghe Kỳ Ân nói đến yêu cầu của cuộc thi này.

-"Hả? Thi mà không có yêu cầu á? Vậy được, chúng ta sẽ tự lựa bài. Tôi nghĩ nên lựa một bài hát nào đó vừa có phong cách của học sinh vừa mang đậm chất trường học. Cậu nghĩ sao, Nhật Thiên?"

-"Vậy thì chúng ta nên lựa một bài hát nào đó nói về tình yêu tuổi học trò. Yêu cầu này rất phù hợp với hai ý kiến cậu nêu ra ở trên."

Nhật Thiên lên tiếng nói, trông hai người phối hợp rất ăn ý. Hạ Anh ngây người một hồi lâu, hai người họ thật sự hiểu ý nhau đến vậy sao?

-"Ý kiến này hay đấy. Hạ Anh, nếu mày không có ý kiến gì khác thì chúng ta cứ quyết định như vậy nhé?"

-"Ừ."

-"Bài gì thì được đây nhỉ?"

Hà My giả vờ đi qua đi lại, thật ra thì lúc nãy Hà My và Nhật Thiên chụm đầu lại với nhau là để nói về vụ này nhưng Hạ Anh lại không hề biết, Hà My đang cố tình gán ghép lại Hạ Anh với Nhật Thiên, nếu nó không chịu nói thì Hà My cô đây đành phải tự tay ra mặt vậy.

-"Nghĩ ra rồi chúng ta sẽ hát bài..."

-"Chào mọi người!"

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ