Chương 16

72 17 0
                                    

-"THIÊN DUY!!!"

Thiên Duy còn chưa kịp nói tên mình cho Hà My, Nhật Nam đã hối hả chạy lại, cậu thở mệt mỏi không ra hơi, Hà My lấy trong túi mình ra một chiếc khăn giấy đưa cho Nhật Nam, Nhật Nam cũng không từ chối.

Sau khi ổn định lại hơi thở, Nhật Nam mới bực dọc mà trách móc, trên tay cậu còn đang cầm một cốc siro kiwi và một cốc siro táo:

-"Mày chạy đi đâu vậy? Không phải là tao đã bảo đứng đó chờ rồi sao? Làm tao chạy đi tìm mày mệt muốn đứt hơi!"

Nhật Nam cằn nhằn, thuận tay đưa cho Thiên Duy cốc siro táo mà mình đã mua sẵn, còn mình thì vẫn đang tu cốc siro kiwi.

Hà My nhíu mày khó hiểu: -"Không phải là Thiên Duy thích uống siro kiwi sao? Lần trước tôi thấy cậu mua loại này mà, cuối cùng lại nhường cho tôi, vậy là...?"

Hà My nói ngập ngừng nhưng cũng đủ để cho Thiên Duy hiểu ý, cậu cắt lời: -"Không, lần đó là tôi mua cho Nhật Nam đấy chứ. Nhật Nam thích uống siro kiwi lắm." Thiên Duy vừa nói vừa cười.

Phía đối diện hai người là ánh mắt đang tức giận của Nhật Nam: -"Vậy hoá ra không phải là hết mà là mày nhường cho cô ta?"

Thiên Duy chỉ cười hì hì không nói, Nhật Nam lại càng tức giận hơn. Cậu không hiểu mình tức giận vì điều gì, chắc chắn không phải là vì không có siro kiwi để uống, cậu cũng không phải là người nhỏ nhặt đến như vậy. Nhưng vì lí do gì thì chính bản thân Nhật Nam cũng không biết, kể từ lúc gặp Hà My, cậu đã không hiểu trong đầu mình đang suy nghĩ điều gì.

Thấy Nhật Nam tức giận, Hà My tưởng là vì mình giành đồ uống của Nhật Nam nên cậu ấy mới như vậy, Hà My lí nhí: -"Tôi xin lỗi, lần khác tôi sẽ mua lại cho cậu."

Thấy vẻ mặt hối lỗi của Hà My, Nhật Nam lại cảm thấy khó chịu, cậu quay mặt đi hướng khác rồi phất tay nói không cần.

Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên lại trở nên khó thở, Thiên Duy liền lên tiếng xoá vỡ khoảng trời riêng khó chịu của hai con người khó hiểu kia:

-"Được rồi, Hà My, bây giờ chúng ta đi uống nước không? Lần trước cậu đã đồng ý với tôi rồi đấy nhé."

-"Ừ. Được thôi." Hà My cũng đang khát nước muốn xỉu đây.

-"Tôi cũng đi!" Nhật Nam lên tiếng.

---

Hạ Anh ngồi trong lớp đọc sách hoài nên hơi mệt mỏi. Hạ Anh không phải mọt sách đâu, nhưng cô nàng lại mê sách lắm! Mùi hương mỗi trang giấy của sách quyến rũ chết đi được. Hôm nay có đến tận ba tiết trống, Hạ Anh đã đọc hơn 200 trang, bây giờ mệt rũ người. Định bước ra hành lang hóng gió nghỉ ngơi một lát cũng không yên, cánh tay Hạ Anh bị Quỳnh Lam kéo lại, Quỳnh Lam đưa cho Hạ Anh một tờ giấy nhỏ rồi bước đi.

Hạ Anh mở giấy ra xem, trong đó chỉ viết vỏn vẹn có vài dòng:

-"Ra về, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ chẳng làm gì cậu đâu, tôi không phải là một con ngốc. Nhưng tôi mong cậu sẽ đến, có chuyện này quan trọng lắm, là chuyện liên quan đến Nhật Thiên."

Hạ Anh nhíu mày, nhưng rồi sau đó lại xé đi, vứt vào sọt rác.

---

-"Các cậu đang rảnh rỗi lắm đấy chứ nhỉ? Vừa mới uống xong một cốc nước đầy bây giờ vẫn còn bụng để chứa?" Hà My nhìn ba ly nước trước mặt mình mà muốn cười không được, muốn khóc cũng chẳng xong.

-"Đừng lo lắng, bụng tôi hay lắm, uống có thêm mười ly nữa cũng không phì nổi đâu." Thiên Duy đùa.

Hà My bật cười, đến cạn lời với tên này!

-"Mà này Thánh nữ Hà My, lúc đó cậu là không nhớ tôi thật hả? Tôi đau lòng lắm đấy." Thiên Duy uống đã được nửa ly nước mới ngóc đầu lên hỏi Hà My.

-"Đừng gọi tôi là Thánh nữ." Hà My nhăn mày khó chịu, cô tiếp: -"Tôi có ấn tượng với cậu, nhưng không sâu lắm, vả lại lúc đó cậu hỏi tôi chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có vài ba lần. Một người có trí nhớ kém như tôi, sao có thể nhớ nổi?"

Bất chợt Thiên Duy quay sang nhìn Nhật Nam bằng ánh mắt sắt như dao: -"Mày đã gặp Hà My nhiều lần lắm rồi đúng không? Thế mà lại không nói cho tao."

Nhật Nam ngẩn người, hai người chỉ mới gặp nhau đúng hai lần thôi đấy, và lần này là lần thứ hai. Tính đi tính lại, cậu và Thiên Duy cũng xấp xỉ với nhau, cớ gì Hà My nhớ cậu mà lại không nhớ Thiên Duy? Không lẽ như lời Hà My nói, là cô thích cậu sao?

Nhật Nam hắng giọng: -"Chỉ mới hai lần."

What's up? Thiên Duy ngạc nhiên, hai lần...?

Hà My nghe câu nói đó của Nhật Nam liền nhìn sang Thiên Duy thì thấy sắc mặt của cậu bạn ngạc nhiên lắm nên đành chữa ngượng mà đáp: -"Tại vì lúc đó gặp Nhật Nam đi chung với Hạ Anh, mà cái gì liên quan đến Hạ Anh thì tôi lại nhớ rất rõ, chỉ vậy thôi."

Đúng vậy, cái gì liên quan đến Hạ Anh là Hà My đều nhớ rõ như in bất chấp não Hà My cá vàng như thế nào nhưng hình như đối với Nhật Nam thì không phải là vậy. Nó có một cái gì đó khắc sâu trong tâm trí Hà My mà ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới.

Một câu nói đồng loạt giải thích thắc mắc của hai anh chàng, một người vui vẻ còn hy vọng, một người thất vọng vì mình đã ảo tưởng quá nhiều.

Ừ, chắc đó chỉ là nói đùa thôi. Một người hoàn hảo như Hà My sao lại có thể thích Nhật Nam cậu được chứ? Mà không phải là cậu thích Hạ Anh sao, sao lại quan tâm đến nhiều chuyện của Hà My như thế này? Nhật Nam chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu thật sự là một người khó hiểu mà.

Ngồi nói chuyện vui vẻ một hồi thì cũng hết giờ học, cả ba cùng vui vẻ tạm biệt nhau rồi về lớp soạn sách vở ra về.

Hà My bước vào lớp lại không thấy sách vở và Hạ Anh đâu, nhưng có một tờ giấy được đặt ngay ngắn trong hộc bàn, nét chữ thanh thoát này không ai khác mà chính là của Hạ Anh:

-"Mày về trước đi nhé, tao có việc sẽ về sau. Đồ ăn lúc sáng nấu rồi, đói thì cứ lấy ra ăn đi. Đừng đợi tao. Your love..."

Kèm theo đó là một hình trái tim và một cái mặt cười thật ngộ nghĩnh. Hà My mỉm cười bước về nhà, cô lại chẳng biết rằng, ở một nơi nào đó, Hạ Anh đang phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp!

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ