Chương 5

139 22 7
                                    

-"Bảo bối! Tao về rồi..."

-"Tao về rồi... Tao về rồi.... Về rồi....."

Hạ Anh biết chứ, cô biết là Hà My đã về rồi chứ. Nhưng tại sao lại không thể nói được lời gì thế này, khoé mắt cứ ươn ướt. Hạ Anh không thể nào mà kìm được nước mắt của mình!

Kìm lại cảm xúc mãnh liệt đó, Hạ Anh mỉm cười, hỏi nhẹ:

-"Mày sẽ không đi nữa chứ?"

Hà My vỗ vỗ vai cô: -"Không đi nữa. Những ngày tháng xa mày, tao rất nhớ. Tao không thể nào mà để con ngốc như mày ở đây một mình được. Tao... lo lắm!"

Hà Anh bật cười:

-"Đừng nói tao ngốc!"

Cô Tuyết nhìn hai đứa học trò một mới một cũ của mình cười, khẽ ho khan:

-"Nào! Hà My, em muốn ngồi chỗ nào?"

Hà My liếc qua nhìn tên con trai ngồi với nhỏ bạn thân cô, bất giác hô lên:

-"Ớ, Nhật Thiên? Cậu nhớ tôi không?"

Nhật Thiên đang làm bài tập thì nghe thấy có người nhắc đến tên mình, ngước lên, giọng bình thản như không:

-"Cậu là ai?"

Hà My tím mặt: -"Này, nếu cậu không nhớ tôi là ai thì cũng phải biết tôi chứ? Cái câu hỏi cậu là ai đó có ý gì hả?"

-"Phiền phức!" Nhật Thiên chỉ quăng cho Hà My hai chữ đó rồi tiếp tục làm bài tập của mình.

Hạ Anh cười xuề xoà:

-"Thôi nào bình tĩnh đi. Nhật Thiên bị mất trí nhớ!"

-"Nhưng đến tao hắn cũng không biết là ai. Không lẽ tao còn chưa đủ nổi tiếng sao?" Hà My hừ lạnh.

-"Mày nổi tiếng lắm rồi. Xem kìa, các bạn đang nhìn chúng ta kìa. Có gì khi khác mày với Thiên hẹn riêng nói chuyện!"

-"Hừ! Tên đó không thèm nhớ tao thì tao cũng cóc thèm nói chuyện đâu nhé. Tao có mày là đủ lắm rồi!"

Hạ Anh đến bó với cô bạn cứng đầu này của mình, quay sang Nhật Thiên, hỏi khẽ:

-"Nhật Thiên, cậu có thể chuyển chỗ để tôi với Hà My ngồi chung được không?"

Nhật Thiên lập tức nhăn mặt:

-"Gì chứ? Không được. Chỗ này là chỗ của tôi. Hơn nữa, ban đầu là cậu muốn ngồi chỗ này với tôi còn gì? Nếu thích, cậu và cái cô bạn của cậu có thể chuyển đi chỗ khác mà ngồi!"

Thường thì Hạ Anh sẽ không nhân nhượng đâu, nhưng vì hôm nay Hà My về nước nên cô phải nhẫn nhịn. Dọn dẹp sách vở gọn gàng rồi Hạ Anh chuyển sang bàn đối diện của Nhật Thiên, bàn này mới chuyển đến hôm nay để thuận tiện cho việc học tập của Hà My.

Khi Hạ Anh đi, Nhật Thiên lại có một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng mình, là cảm giác mất mác chăng?

-"Được rồi! Các em đã ổn định chỗ ngồi rồi thì chúng ta bắt đầu bước sang bài học mới!"

....Và tiết học ngày hôm đó đã bắt đầu như thế!

--------

Ra chơi.

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ