Chương 2

159 21 0
                                    

Hôm nay trời đẹp, Hạ Anh quyết định đi học sớm một chút để đến thư viện. Cô từ nhỏ đã rất mê đọc sách, chưa có sách nào là cô chưa từng lướt qua.

Nhưng ít ai biết được rằng tất cả các quyển sách mà cô đọc, đều là được dâng hiến, à nói đúng hơn là có người mua cho chứ cô chẳng hề tốn một chút đồng xu nào cả.

Thư viện trường rất lớn, ước chừng cũng phải mấy trăm mét vuông, lượn qua lượn lại một hồi Hạ Anh mới tìm cho mình được một cuốn sách vừa ý, nhưng vừa lấy ra thì hình ảnh đối diện bên kia lại làm cô nóng hết cả mắt.

Một cô gái ngồi ngắm chàng trai đọc sách, còn chàng trai thì đưa tay vuốt tóc cô gái tình cảm đến phát nghẹn.

Chàng trai đó không ai khác chính là Nhật Thiên của Hạ Anh, nhưng cô gái kia là ai đây? Chỉ một thời gian ngắn không có cô ở bên mà Thiên không những quên cô còn có thêm người con gái khác nữa sao? Đáng ghét, dám hớt tay trên của cô, để xem cô xử lí thế nào đây.

Giả vờ cầm cuốn sách đi qua đi lại, cuối cùng Hạ Anh ngồi ở một cái bàn cạnh đó và... âm thầm quan sát.

Hạ Anh thầm đánh giá cô gái ngồi với Nhật Thiên của cô, trông cũng khá xinh đẹp nhưng vẫn chưa bằng cô mà. Không biết cô có nhìn nhầm không hay là tại vì cô gái này theo đuổi Nhật Thiên của cô mà cô lại cảm thấy cô gái này có chút ...giả tạo. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Hạ Anh cũng nhất quyết không để Nhật Thiên rơi vào tay ai hết!

Ơ, quả thật thì cô gái này có chút quen mắt. Lục lọi lại suy nghĩ của mình, cuối cùng Hạ Anh mới nhớ ra đây là cô gái mà cô đã vô tình đổ đồ ăn lên người.

Thế quái nào hôm trước lịch sự nhã nhặn thế kia mà hôm nay lại cứ quấn qua quấn quýt Nhật Thiên thế nhỉ? Không lẽ cô gái này bị vấn đề về thần kinh? Đúng, thần kinh chắc rồi, người dám lẩn qua lẩn quẩn trước mặt Nhật Thiên của cô nếu không bị thần kinh thì chắc chắn cũng bị cô biến thành thần kinh! Hạ Anh mím môi khó chịu.

Cô thực sự không thể nào chịu được cái viễn cảnh đang xảy ra ở trước mắt mình nữa rồi, tức giận đứng lên kéo ghế cái rầm quay về lớp phá tan đi cái sự im lặng vốn có của thư viện, và điều đó cũng mang đến sự chú ý của nhiều người về Hạ Anh, đặc biệt là Quỳnh Lam. Chỉ có một điều đó là Nhật Thiên nãy giờ vẫn tập trung đọc sách và không hề quan tâm tới những gì đang xảy ra.

~~~~

Hạ Anh về lớp lấy sách Toán ra ôn bài, cô không thể nào mà ngồi ở đó thêm một giây phút nào nữa. Tại sao chứ? Không nhớ cô, nhưng có cần làm những điều tàn nhẫn đó trước mặt cô không?

Nhật Thiên lúc này cũng đã quay lại, thấy Hạ Anh đang ôn bài mà lại là môn Toán thì nhếch môi cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống châm chọc:

-"Siêng thế? Nhờ công của tôi đã chỉ dạy hôm qua nên bây giờ có hứng thú với nó rồi à?"

Trái với suy nghĩ của Nhật Thiên là Hạ Anh sẽ gắt môi lên cãi lại nhưng không, cô im lặng đến lạ thường.

-"Bệnh sao?" Trong suy nghĩ của Thiên, Hạ Anh là một cô gái rất trẻ con lại nhí nhảnh nên hôm nay cô im lặng như vậy cậu cũng sinh ra cảm giác lo lắng.

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ