Chương 11

77 21 0
                                    

-"Kéo, búa, bao... Bao! Haha tao thắng rồi nhé, đưa tai đây. Chết nè!"

-"Á! Không được. Chơi lại lần nữa, lần này tao nhất định sẽ thắng!"

-"Tới luôn!"

Lớp Hạ Anh hôm nay nảy ra trò mới là kéo búa bao búng lỗ tai. Mặc dù trò này đã quá quen thuộc với mọi người rồi nhưng dù gì cũng đã lâu lắm mới chơi lại, bây giờ lớp nhộn nhịp ơi là nhộn nhịp. Nhìn vui lắm!

-"Tao với mày cũng chơi đi Hạ Anh!" Nhìn thấy cảnh nhộn nhịp trước mắt, khuôn mặt Hà My bừng tỉnh, sáng như sao.

-"Haha là mày nói đấy nhé. Chơi!"

-"Yaaa, kéo nè, búa, búa. Aiza thua rồi, nhỏ đến giờ bao giờ tao chơi trò này với mày cũng thua hết! Ghét ghê."

-"Không sao, không sao. Búng một phát nè, ô kê chơi tiếp nhé, Hà My à không phải là mày rủ chơi sao? Mới đó mà đã sợ rồi à?" Hạ Anh cười khanh khách.

-"Được. Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ!"

Hà My tuyên bố hùng hổ. Nhưng khổ nỗi số nhọ, chơi hơn hai mươi giảng rồi mà cô nàng vẫn chưa thắng được giảng nào. Bây giờ hai tai đã đỏ như gấc.

Bất ngờ... cứu tinh của Hà My xuất hiện!

-"Nhật Thiên ới ời ơi, lại đây chơi kéo búa bao đi nèeee!"

Hà My cười đểu nhìn Hạ Anh, Hạ Anh mặt đen như đít nhìn Hà My. Nhật Thiên mặt đơ như bơ nhìn hai cô nàng.

-"Được, nhỏ tôi chơi thua cậu nhưng chưa chắc lớn lên tôi vẫn chơi thua cậu. Nhật Thiên, quyết chiến!" Hạ Anh năng nổ hết mình, nói mạnh giọng.

Cả lớp bây giờ đang tụ tập lại chỗ của Hạ Anh và Nhật Thiên, người lớp khác cũng đã bu kín cả cửa sổ. Xem ra, cuộc chiến hôm nay rất là thú vị.

-"Kéo... búa... baoooo! Kéo, kéo haha kéo nhé, bao hả cưng? Đưa tai đây nàooo!"

Hạ Anh vui lắm, vui ơi là vui luôn ấy, đây là lần đầu tiên trong đời cô chơi trò kéo búa bao thắng Nhật Thiên.

Nhật Thiên thấy cảnh này môi bất giác cong lên: -"Búng tai không vui, tôi nghĩ chúng ta nên có hình phạt nào gay cấn hơn!"

Hạ Anh thấy mình đang chiến thắng thì hùng hổ hết sức có thể, không suy nghĩ, không kiêng nể, lập tức nói:

-"Được, là cậu nói đấy nhé. Nếu cậu thua tôi thì cậu phải dẫn tôi đi ăn một tháng liền, cấm càm ràm. Còn nếu tôi thua thì cậu bảo gì tôi cũng làm. Quyết định vậy đi nha, cậu không được đổi đâu đó. Mọi người ở đây làm chứng nha!"

"Hạ Anh à, mày thắng quá hoá rồ rồi" Hà My chẹp miệng suy nghĩ.

-"Kéo, búa... ơ?"

-"Cậu thua rồi, Nhật Vũ Hạ Anh!"

-"Sao có thể? Lúc nãy rõ ràng là cậu chơi rất tệ mà? Cậu chơi ăn gian, tôi... tôi không chơi nữa."

Hạ Anh bực bội nói. Gì chứ? Nếu vậy là Nhật Thiên nói gì Hạ Anh cũng phải làm theo à? Ngay cả bán cô sang Trung Quốc? Đừng giết cô, đừng làm thịt cô. Hạ Anh còn muốn sống mà!!!

-"Cậu nhớ giữ lời hứa. Hy vọng, những điều khi nãy cậu vừa nói cậu sẽ không quên. Có rất nhiều người đã làm chứng." Nhật Thiên huýt sáo bỏ đi.

---

-"Hạ Anh, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mày sợ Nhật Thiên sẽ bắt mày đi bán sao? Cái mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt ấy."

-"Đúng rồi, Hà My, có... có khi nào Nhật Thiên sẽ làm vậy với tao không? Tao thấy mày và Nhật Thiên cũng thân mà, hay mày nói đỡ với cậu ấy giúp tao đi, nha, nha?" Hạ Anh nắm chặt lấy tay Hà My, lắp bắp nói.

-"Mày điên à? Nhật Thiên sẽ không làm như vậy đâu."

-"Ai biết được chứ..." Hạ Anh hơi hạ giọng, âm cũng rất nhỏ. Hà My thở dài, cô thừa biết Nhật Thiên sẽ chẳng làm như vậy, nhưng con ngốc này nó cứ suy nghĩ xàm bậy, Hà My cần phải làm cho Hạ Anh vui lên:

-"Thôi, đừng suy nghĩ nữa, đi xuống căn tin kiếm chút gì ăn với tao không? Sắp vào lớp rồi đấy!"

-"Không, mày đi đi. Tao muốn ngủ."

Hà My biết là mình không thể khuyên can gì được nữa nên đành bất lực đi một mình, tí về cô mua cho Hạ Anh tí gì vậy, chắc nó sẽ vui hơn được đôi chút. Haiz...

---

-"Cô ơi bán cho cháu một chai nước cam và một chai sirô kiwi." Hà My nói với cô bán hàng ở căn tin.

-"Sirô kiwi bạn nam này vừa mới mua chai cuối rồi con, con mua hương khác được chứ?" Cô bán hàng ngần ngại nói.

-"Dạ... vậy thôi ạ, cho con một chai nước cam thôi là được rồi."

Hạ Anh rất thích cam, màu cam, nước cam, trái cam, cái gì liên quan đến cam là Hạ Anh đều thích, thậm chí là cuồng. Hà My thì khác, cô nàng chỉ chuộng mỗi sirô kiwi, mấy hương khác dường như Hà My không uống được.

-"Cô bán cho bạn này sirô kiwi đi ạ, bán cho cháu chai sirô dưa lưới là được." Bạn nam tốt bụng nói.

-"Được rồi, vậy tốt quá. Đây, của cháu đây."

-"Dạ."

...

-"Cảm ơn cậu nhé."

Hà My cười tươi tắn, cô thích kiwi lắm, lúc nãy nói thì nói như vậy thôi chứ nếu cô này mà không bán cho Hà My thì cô nàng có thể ngay lập tức phóng ra khỏi trường mua cho mình chai khác rồi.

-"Được rồi, không có gì, lại kia ngồi chung với tôi không, tôi đi với một người bạn, cậu đi một mình à?"

-"Ừm cũng được. Mà cậu tên gì?" Hà My vui vẻ nhận lời.

-"Tôi tên Thiên Duy, cậu là Hà My đúng chứ? 'Thánh nữ' Hà My?"

-"Haha tôi nổi tiếng đến vậy sao?"

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có điều, điều mà Hà My không ngờ nhất rằng, người bạn mà Thiên Duy nói, chính là Nhật Nam! Không thể ngờ được! Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy cơ chứ?

-"Nhật Nam...?"

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ