Chương 27

63 16 2
                                    

Có được không?

Mong đợi bao nhiêu, câu nói của Hà My lại khiến họ thất vọng bấy nhiêu.

-"Hai người có chuyện gì rất bí mật mà cũng không thể cho tụi này biết sao?"

-"Có lẽ vậy."

Hạ Anh nhìn Hà My rất lâu, chuyện riêng tư? Chuyện bí mật? Chuyện chỉ có thể có hai người biết? Chuyện không thể nói ra? Rốt cuộc thì đó là chuyện gì?

Một tiếng thở hắt không rõ là từ đâu phát ra, sau đó là giọng nói trầm trầm:

-"Thôi, nếu Hà My không muốn nói thì chúng ta cũng chẳng thể nào ép buộc được. Hạ Anh quay tiếp đi."

Hạ Anh gật nhẹ đầu, cô khẽ lia qua từng người đang xếp thành một vòng trong trò chơi, rồi suy nghĩ trong đầu mấy từ gì đó, nhắm chặt mắt, thẳng tay quay một cái thật mạnh.

Nắp chai cứ thế xoay đi xoay lại nhiều lần trong vòng tròn, rồi cuối cùng dừng lại ở một khoảng không gian vô định.

Mọi người đang hồi hộp nín thở lập tức thở phào, họ quay ra sau lưng mình, Hạ Anh đã quay trúng một khoảng đất rộng, đó là một lỗ hổng rất nhỏ giữa chú Kim và Thiên Duy. Cũng chẳng biết là Hạ Anh như thế thì gọi là hên hay xui nữa. Hạ Anh mỉm cười hài lòng, cô chẳng muốn quay trúng ai, đặt câu hỏi ra sẽ rất phiền phức. Hạ Anh đang có sẵn một câu hỏi dành cho một người ở đây, nhưng sẽ đợi cho đến khi sắp đi ngủ mới đặt ra, nếu trò chơi mà kết thúc sớm quá, sẽ không vui!

Người nối tiếp Hạ Anh sẽ là người quay tiếp. Vì cả năm người bọn họ đều không ai biết rõ luật chơi nên đành tự đặt ra như vậy. Nếu một người nào đó quay không trúng thì người ngồi bên trái người đó sẽ tiếp tục. Thế nên Hạ Anh mới áp dụng chiêu này.

Người ngồi kế Hạ Anh là Hà My, lần này Hà My lại tiếp tục quay tiếp, nhưng lại không mạnh như lần trước mà lại rất nhẹ, rất rất nhẹ, nhẹ như bông.

Nhưng hình như cũng chính vì cái nhẹ như bông đó mà gió đã dễ dàng đưa nó đi, chuyển hướng một cách nhanh gọn lẹ mà không ai có thể đoán trước được.

Hừm, người mà Hà My không mong rằng mình sẽ quay trúng nhất lại là người đang được nắp chai kia hướng thẳng vào giữa người, không chệch đến một li!

Đương nhiên, có lẽ ai cũng biết được, đó là Nhật Nam!

Nhật Nam hơi sững người trông giây lát nhưng rồi cũng đành mỉm cười chấp nhận, -"Ha, coi như số tôi xui vậy. Được rồi, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi!"

Hỏi gì? Hỏi gì bây giờ? Nhật Nam nói Hà My phải hỏi gì bây giờ?

-"À...ơ...tôi muốn...muốn...muốn hỏi cậu...cậu có thích Hạ...Hạ Anh không?"

Cuối cùng thì Hà My cũng nói được hết câu. Suy đi nghĩ lại, Hà My cũng chỉ biết hỏi Nhật Nam câu này. Mà không những thế, đây là điều Hà My thắc mắc từ lâu lắm rồi. Một mũi tên bắn trúng hai đích, không phải là quá lời sao?

-"Hạ Anh sao?" Nhật Thiên đưa mắt khẽ liếc cái con người đang mải mê gặm miếng thịt nướng kia một lát, trong lòng vẫn không có cảm giác lạ lẫm gì dâng lên, cảm giác như lúc đầu cậu gặp Hạ Anh đã biến mất rồi, bây giờ cậu cảm thấy giữa mình và cô dường như chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Nhưng Nhật Nam không chịu chấp nhận điều đó, cậu vẫn cương quyết là có khi tình cảm nó đã nhạt nhoà hơn chút thôi chứ cậu vẫn thích Hạ Anh như lúc trước. Nhật Nam cất tiếng, giọng chắc nịch:

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ