Chương 31

70 4 4
                                    

-"Ơ, Nhật Thiên, cậu làm gì ở đây thế? Mình tìm cậu nãy giờ." Đang uống ngon lành thì Hạ Anh phát sặc, quay ra hướng cửa nhìn dáng người đang khoan thai bước vào rồi tự nhiên ngồi xuống bàn cô, đương nhiên còn kèm theo câu hỏi, "Mình ngồi đây được chứ?" Hạ Anh còn có thể làm gì khác nữa ngoài gật đầu?

-"Cậu tìm mình có việc gì sao?" Nhật Thiên ngước lên, mỉm cười toả sáng như nắng mai, hỏi.

-"Còn gì nữa chứ! Không phải chúng mình đã hẹn nhau là sau giờ học cậu sẽ mời mình đi uống nước rồi à? Cậu quên rồi sao?" Quỳnh Lam làm điệu hờn dỗi, đưa tay kéo vài sợi tóc lưa thưa ra sau gáy.

-"A, thật xin lỗi! Mình quên khuấy mất! Thôi thì giờ cậu uống trà sữa cùng bọn mình nhé? Mình mời, cậu uống loại nào cứ gọi đi."

-"Mình không thích trà sữa Royal cho lắm. Tụi mình đi rảo rảo vài quán chè không? Chè bà Năm đấy, lúc nhỏ tụi mình toàn cùng đến đó ăn, chắc bà cũng nhớ hai bọn mình lắm rồi, vào đó rồi uống nước mía luôn. Lâu lắm rồi mình chưa được thưởng thức lại." Quỳnh Lam cố tình nhận mạnh cụm từ ngay chỗ "...lúc nhỏ tụi mình toàn đến đó ăn..." làm cho Hạ Anh bắt đầu thoáng một giây ngơ ngác.

-"Được thôi. Hạ Anh, cậu đi cùng nhé?"

Hạ Anh đang buồn vì tưởng mình bị bỏ rơi thì đột nhiên bị người nào đó gọi tên, hồn về với phách, trong lòng Hạ Anh có chút vui vui nhưng rồi nghĩ Quỳnh Lam không vui, lại nghĩ đến đứa em gái bé nhỏ Nhật Linh nên đành từ chối, -"Thôi, hai cậu đi đi, chắc lâu lắm rồi hai cậu chưa đi chung. Tôi không thể phá không gian riêng đẹp của hai cậu được."

Quỳnh Lam vì câu "...chắc lâu lắm rồi hai cậu chưa đi chung..." của Hạ Anh mà có chút khó chịu. Rõ ràng thì cũng đúng là vậy nhưng trong lòng chẳng hề thoải mái một chút nào.

-"Không cần. Cậu đi cùng đi." Quỳnh Lam nói.

-"Đúng rồi, tôi đèo cậu đi mà. Không lẽ bây giờ lại để cậu đi bộ?"

-"Thì cậu chở tôi về nhà là được chứ gì." Hạ Anh lẩm bẩm.

-"Không lẽ cậu nỡ để tôi phải chịu khổ như vậy?"

Không biết Nhật Thiên nghĩ gì mà lại phát ngôn ra câu đó được nữa, chỉ biết là bây giờ Hạ Anh đã đỏ bừng hết cả mặt.

Nhật Thiên nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì bật cười, đứng dậy nói với cả hai người bạn, -"Được rồi, hai cậu ngồi đây đợi tôi tí nhé. Tôi đi thanh toán tiền rồi sẽ quay lại ngay."

Lúc Nhật Thiên quay lại đã là chuyện của hai phút sau và lúc cả ba cùng đến quán chè bà Năm cũng đã là chuyện của mười ba phút sau đó nữa. Hạ Anh một giây sững người nhìn hàng quán trước mắt. Quán chè này...

-"Cậu sao vậy, Anh Anh?" Nhận thái thái độ khác thường của Hạ Anh, Nhật Thiên lo lắng hỏi.

-"Không có gì, vào thôi."

Ba người gọi cho mình ba ly nước mía và ba ly chè rồi ngồi thưởng thức.

Quỳnh Lam xỉa đểu, -"Không phải cậu vừa mới uống xong một cốc trà sữa size L sao? Bụng cậu vẫn còn chứa nổi à?"

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ