Chương 19

73 19 0
                                    

Cô bé đưa Hạ Anh về nhà mình. Ngôi nhà của cô bé ấy rất rộng, cực kì rộng, lại còn lớn nữa. Nhưng Hạ Anh bây giờ cả người mệt nhoài, chẳng còn sức đâu mà thưởng thức ngắm nhìn khen ngợi nữa, cứ thế Hạ Anh ngủ một giấc đến tận xế chiều.

-"Chị dậy rồi à? Chị làm gì mà để cho mấy chị ấy hành hạ như vậy?"

-"Chị...nước...!" Hạ Anh bây giờ không hiểu sao khát khô cả họng.

Cô bé đưa cho Hạ Anh cốc nước, chống cằm nhìn Hạ Anh cười hì hì: -"Chị xinh quá đi mất, xinh như thiên thần ý. Mà chị hay nhỉ, hồi trưa uống bấy nhiêu nước đó chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn còn khát?"

Hạ Anh lườm nó một phát khiến nó cười ha hả. Cô bé này rất đáng yêu, tuy rằng là cái vẻ mặt hồi trưa của nó có hơi đáng sợ.

-"Em tên gì?"

-"Em á? Em tên Nhật Linh, còn chị?"

-"Linh Linh à? Tên hay quá! Chị tên Hạ Anh!"

-"Linh Linh? Chị là người đầu tiên gọi em như vậy đấy. Nhưng mà kệ đi, vì chị xinh quá nên em miễn cưỡng chấp nhận cũng được, chị Anh Anh!"

Hạ Anh phì cười một cái, nhưng rồi ngay sau đó nụ cười lập tức trở nên cứng nhắc:

-"Linh Linh, Lam Gia giàu có và có thế lực lắm đấy. Em chắc là sẽ không sao thật chứ?"

-"Em không biết. Chuyện này chủ yếu do bố em quản lí. Nhưng mà em nhớ có một đợt ông Lam Thăng đến nhà em nhờ giúp đỡ, vẻ mặt tội nghiệp lắm. Nên em chắc là ông ấy sẽ chẳng dám làm gì gia đình em đâu! Chị thấy em có thông minh không nè?"

-"Eo ôi em thông minh còn thua chị nhá. Lúc nhỏ bố chị có cho chị đi kiểm tra IQ đấy, 158, ghê chưa?"

-"158 á? Xời, vẫn còn thua anh em. Em không biết anh hai IQ bao nhiêu nhưng mà anh hai thông minh lắm ý, mấy tập hợp đồng công ty của bố em bố đều tin tưởng giao cho anh hai tính toán hết!"

Hạ Anh ngạc nhiên một lúc: -"Anh em hai mấy tuổi rồi?"

Cô bé nhìn Hạ Anh cười lớn một cái: -"Cho chị nói lại nhé, anh em chỉ mới có 8 tuổi thôi. Anh ấy có nhiều cách tính nhẩm hay lắm!"

Hạ Anh bĩu môi một cái thật dài: -"Chị không tin!"

-"Eo ôi em biết là chị sẽ không tin mà. Được rồi chị chờ em một chút nhé!"

Nhật Linh đi đâu đó khá lâu, sau đó quay trở về với một chồng giấy dày cộm trên tay. Cô bé cẩn thận đem nó vào phòng sau đó khoá kín cửa lại.

-"Chị im lặng nha, đây là toàn bộ số hồ sơ sổ sách quan trọng của công ty bố em, hôm qua bố đem về nhà làm việc, em phải khó khăn lắm mới có thể lén lấy ra cho chị xem. Chị xem đi, những cách tính toán giá tiền lợi nhuận này đều do anh em làm cả đấy, chị thấy anh em có siêu không?"

Hạ Anh cẩn thận giở ra xem. Vì còn nhỏ nên nội dung trong đó Hạ Anh cũng chẳng hiểu là bao, chỉ biết rằng chữ và số được ghi trong đó rất tỉ mỉ, rõ ràng và sạch sẽ. Không bị tẩy lem luốc, nét chữ cũng vô cùng thánh thoát. Hạ Anh là con gái mà cũng phải âm thầm ngưỡng mộ.

-"Chị thấy chưa? Chữ anh em đẹp nhỉ? Tuy không được gọi như mẫu chữ in nhưng ngay cả em cũng phải ganh tị với anh ấy lắm, anh hai làm gì cũng giỏi cả. Bố mẹ em rất kì vọng vào anh hai!"

Hạ Anh tự than thầm trong lòng, nếu tương lai cô cũng có được một đứa con như này thì chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm!

Nhưng mà, Nhật Linh không sợ Hạ Anh là nội gián sao? Nếu Hạ Anh mà thật sự là gián điệp thì chắc chắn sẽ rất giàu có, bấy nhiêu thông tin đây mà đưa ra ngoài thì không khéo Hạ Anh còn có thể lập riêng một công ty cho mình. Đáng tiếc, Hạ Anh quá tốt bụng và đáng yêu, lại không hiểu những nội dung nó ghi là gì, muốn làm nội gián ra bên ngoài cũng khó!

...

Hai chị em tám chuyện với nhau rất lâu, lúc này Hạ Anh mới sực nhớ mà lồm cồm bò dậy đi về. Hạ Anh cứ ngỡ là sẽ bị bố mẹ mắng vì đi chơi về trễ cơ, nhưng ngược lại khuôn mặt bố mẹ mang theo chút lo lắng và vui vẻ.

-"Con về rồi đó à? Đi đâu mà trễ thế? Có biết bố mẹ rất lo lắng cho con không?" Bà Hạ Linh thấy con gái về thì lập tức chạy lại ôm chầm.

Ông Nhật Lâm lườm yêu đứa con gái một cái: -"Lần sau không được như vậy nữa. Lần này vì con lấy công chuộc tội nên tạm được tha. Con gái yêu của ba, giỏi lắm!"

Hạ Anh vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì, chỉ biết ngước mắt nhìn bố mẹ mình rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Lòng Hạ Anh cũng vì thế mà vui vẻ hơn rất nhiều.

Những ngày sau Hạ Anh cũng không bị đám con gái tiểu thư đó ăn hiếp nữa, ngược lại bọn chúng còn có vẻ rất sợ Hạ Anh. Cứ gặp mặt Hạ Anh là trốn chui trốn nhủi. Một lần Hạ Anh thắc mắc nên hỏi thì nhận được câu trả lời của bọn nó là:

-"Mày tìm chỗ dựa đứng sau hay thật đấy. Xém chút nữa là tao đã không còn nhà để ở. Tao còn bị bố mắng nữa, bố bảo vì tao nên mới bị mất hợp đồng lớn với Vũ Gia gì đấy, nói chung là có liên quan đến mày. Đáng ghét thật!"

Lúc đấy Hạ Anh không biết Vũ Gia là gì, mãi sau này lớn lên mới biết được, đó là do Nhật Linh đã giúp cô, tiểu thư duy nhất của tập đoàn Vũ Thiên - Vũ Hoàng Nhật Linh!

Nhớ lại, nước mắt Hạ Anh lại rơi. Lần đó không những Nhật Linh đã giúp cô thoát chết vì sặc nước mà còn giúp gia đình Hạ Anh thoát khỏi tình trạng khủng hoảng nặng nề. Bây giờ, đúng là lúc Hạ Anh phải trả!

"Nhật Thiên, kể từ hôm nay, tôi sẽ tập cách từ bỏ cậu, tập cách không suy nghĩ về cậu nữa. Xin lỗi nhé, mối tình đầu của tôi!"

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ