Chương 30

92 6 7
                                    

Ra về.

Hạ Anh đứng trước cổng trường lắc lắc chân mắt thì nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần 40 phút trôi qua rồi, Hà My làm gì ở trong đó mà lúc này vẫn chưa ra thế nhỉ?

Vừa định rút điện thoại ra gọi thì hình ảnh lãng mạn của cô bạn thân nào đó ập thẳng vào mắt Hạ Anh.

Nhật Nam ngồi trước, Hà My ngồi sau trên chiếc xe đạp có hai cái bánh tròn tròn xoay xoay chạy qua trước mặt Hạ Anh. Cô ngớ người, hai tròng đen như muốn lọt ra khỏi mắt, thế mà hai người kia chỉ đắm chìm trong không gian riêng của mình và thậm chí không để ý đến sự hiện diện của Hạ Anh.

Nhật Nam và Hà My, như một cơn gió lướt qua cổng trường, lướt qua Hạ Anh, như một cơn gió đúng là như một cơn gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mãi đến lúc Hạ Anh bừng tỉnh lại thì hai người nào đó đã khuất bóng ở ngã tư đường, khi lướt qua người Hạ Anh trong mắt người kia cũng chỉ có đối phương, còn Hạ Anh thì như không tồn tại, mặc dù cô lại chính là bà mai cho chúng nó. Mông lung... như một trò đùa!

Hạ Anh đứng ngây người ra đó một hồi lâu, rồi ngớ người nhớ đến câu nói lúc sáng Hà My nói với cô, "Tí ra về nhớ đứng ở cổng trường đợi tao đấy nhé! Tao đi ra mà không có là chết với tao!" Ấy thế mà, giờ đây Hạ Anh lại bị bỏ rơi như con cún nhỏ thế này đây.

Nhật Thiên là lớp trưởng nên phải ở lại xử lí một số hồ sơ sổ sách, thành ra hôm nay cậu về trễ. Người đã mệt rồi ra cổng trường thấy Hạ Anh ngồi thụp xuống dưới đất cảm giác càng đau lòng hơn.

Cậu ngồi lên chiếc xe đạp điện của mình rồi chạy lại chỗ Hạ Anh.

-"Này! Anh! Anh!" Cậu kêu.

-"Hạ Anh!" Hạ Anh cáu.

-"Được rồi, Hạ Anh, lên đi tôi đưa cậu về."

-"Không cần! Tôi đi xe bus." Nói xong, Hạ Anh ngúng nguẩy định bỏ đi trước thì bị Nhật Thiên kéo tay lại, một phát đẩy cô lên ghế sau của xe mình, rồi cứ thế vặn ga chạy hết tốc độ. Nhật Thiên hét lớn:

-"NÀY! GIÓ LỚN QUÁ CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG?"

Hạ Anh cũng không vừa, hét lớn hơn: -"KHÔNG! TÔI KHÔNG NGHE! TÔI KHÔNG NGHE, TÔI KHÔNG NGHE GÌ HẾT!"

Nhật Thiên cười giòn tan, đoạn tiếp: -"BÂY GIỜ TÔI THÁCH CẬU NẾU CÓ CAN ĐẢM THÌ NHẢY XUỐNG ĐÓ! TÔI SẼ CHO CẬU ĐI, NẾU NHƯ CẬU DÁM NHẢY!"

-"NÀY!" Hạ Anh bực. Chơi gì kì vậy chứ? Rõ là đã mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ cô bị sợ tốc độ với sợ độ cao à?

-"CHẠY CHẬM LẠI! CHẬM LẠI! CHẬM LẠI MAU ĐI!!!"

-"NẾU TÔI NÓI TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý?" Nhật Thiên khích bác, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.

-"THẾ THÌ TÔI SẼ CÙ LÉT CẬU ĐẾN KHI NÀO CẬU ĐỒNG Ý THÌ THÔI." Nói rồi, Hạ Anh cũng bắt đầu bắt tay vào, một tay cô để ngay nách cậu, một tay giữ chặt phần eo cậu cho bản thân khỏi bị té. Ngón tay bên kia cử động linh hoạt một chút, tay lái của Nhật Thiên liền bị xuyên vẹo, cậu la thất thanh:

-"OÁI! ANH ANH! DỪNG LẠI NGAY! SẼ XẢY RA TAI NẠN ĐÓ!"

-"CẬU CÓ CHỊU CHẠY CHẬM LẠI KHÔNG HẢ?"

Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ