VIII

64 7 0
                                    

Một tháng sau...

"Đại sư huynh! Dừng lại!!!!"

Mặc kệ tiếng thét gọi mình vọng đến gấp gáp từ phía sau, thân ảnh một người một ngựa trắng muốt vẫn tiếp tục xé gió lao đi.

"Jiming huyng! Dừng lại đi!!!!"

Đôi mắt Jimin vẫn hoàn toàn đăm đăm hướng về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng gọi sắp lạc cả giọng của sư đệ mình. Trong đôi mắt ấy bây giờ, là phẫn nộ! Phẫn nộ cực điểm!

"Híiiiiiiiiiii!!!!!!!....."

Cương ngựa bị ghìm lại bất ngờ khiến con bạch mã lồng lên suýt nữa hất tung cả chủ nhân trên lưng xuống. Thì ra nãy giờ Namjoon đã dùng hết sức phi ngựa đuổi kịp Jimin rồi lao lên chặn đầu ngựa của cậu lại. Jimin sau khi lấy lại được thăng bằng, hướng ánh mắt tức giận ra nhìn y.

"Tránh đường mau Namjoon !", Jimin lạnh lùng ra lệnh nhưng y quyết không suy chuyển.

"Đại sư huynh!....Đệ thật chẳng hiểu nổi tại sao huynh lại mất bình tĩnh đến vậy? Đại sư huynh bình tĩnh nắm bắt sự việc trong mọi hoàn cảnh đã biến đâu mất rồi? Tại sao huynh có thể chỉ vì vài lời nói của bọn phàm phu đó mà định phá vỡ kế hoạch đã tốn bao công sức lập ra chứ?"

Namjoon cũng đáp lại bằng khí ngữ bực dọc không kém. Y bây giờ, vừa ngỡ ngàng trước cách hành xử nóng nảy bất thường của sư huynh mình, vừa tức giận khi cậu dường như đang không màng đến sự hiện diện của y.

Sau câu nói gần như gắt lên của Namjoon , không ai nói thêm một lời nào nữa. Một khoảng lặng bao vây cả hai cho đến khi Jimin đã có vẻ nguôi bớt, y mới nhẹ nhàng nói.

"Đệ xin lỗi đã lớn tiếng với huynh...Nhưng huynh cũng phải hiểu rằng đệ rất lo cho huynh chứ, Jimin?"

Jimin vẫn không nói gì, ánh mắt hướng xuống dưới không dám đối diện với y. Trong đôi mắt cậu bây giờ, là một thứ gì đó đang bị đè nén đến cực điểm.

Đến nửa ngày trôi qua mà Jaejoong vẫn nhất quyết im lặng, Namjoon đành thở dài bất lực đưa tay ghìm lấy dây cương cùng dắt con ngựa của cả hai quay trở về quán trọ. Trên đường trở về, cậu vẫn lẳng lặng đi mà không nói lời nào.

......

Nguyên nhân hành động nóng nảy vừa rồi của Bạch Điệp vốn rất điềm đạm thì phải trở lại nửa canh giờ trước...

Tại quán trọ...

"Tiểu nhị! Cho một cân thịt bò và hai hũ rượu ngon ra đây!"

"Có ngay thưa quan khách!"

Jimin và Namjoon đang dùng bữa trưa tại lầu dưới của quán trọ thì một nhóm ba bốn tên đạo sĩ bước vào quán. Nhìn qua trang phục thì mấy tên này thuộc phái Nam Dịch, võ công cũng chỉ hạng xoàng. Ấy thế mà đi lại rất nghênh ngang trịch thượng, ngồi vào bàn còn cố ý nói chuyện lớn tiếng rõ ràng muốn khoe mẽ giữa trấn nhỏ vốn không quen việc đao kiếm này. Liếc nhìn chúng qua khóe mắt, Jimin chỉ khẽ nhếch miệng khinh bỉ.

Nam Dịch xuất hiện tại đây cũng tốt! Dù sao trong những kẻ còn nợ nần Park Chi giáo, Nam Dịch cũng chẳng thiếu phần...

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ